kênh sao

Bà lão 80 tuổi còn mở quán bán mỳ, mỗi ngày chỉ bán đúng 100 bát, nhưng khi biết người nấu mỳ là ai thì hàng xóm sởn tóc gáy không dám ăn tiếp

Bà lão dơ tay cản lại nhưng vừa lúc đó trong phòng bếp lại phát ra tiếng khóc, nghe như tiếng nỉ non ai oán phát ra từ địa ngục khiến ai nấy đều sởn tóc gáy. Bà lão liền chép miệng:“Sao lại phát ra tiếng đúng lúc này cơ chứ, haizz, không giấu nổi nữa rồi,

Gần đây, 1 bà lão năm nay đã hơn 80 tuổi bỗng nhiên mở 1 quán bán mỳ, điều đặc biệt là quán của bà lúc nào cũng rất đông khách, mọi người ăn xong đều xuýt xoa khen những bát mỳ bà nấu có hương vị rất ngon và lạ .

Thế nhưng, mỗi ngày bà chỉ bán số lượng có hạn, hết 100 bát là bà đóng cửa. Vì vậy, có người hàng xóm cảm thấy khó chịu từng tuyên bố:

-Tôi ghét nhất kiểu làm ăn như vậy, đã tham tiền còn làm cao, tôi thề từ nay mỳ có ngon thế chứ ngon nữa tôi cũng không thèm ăn.

Thế nhưng, nhịn được 2 hôm ông không chịu nổi nữa lại đành tò tò sang xếp hàng mua mỳ của bà lão. Bà lão nhìn thấy người hàng xóm xì xụp ăn bát mỳ ngon lành thì cười nói:

-Tôi biết ngay mà, hương vị này ai cũng không cưỡng lại được đâu.

1 hôm, có người khách quen tới ăn, khi ăn hết 1 bát, anh ta lại muốn ăn thêm nữa liền cầm bát chạy ngay vào khu bếp. Bà lão nhìn thấy anh ta thì giật bắn mình vội vàng quay người lại suýt nữa thì trẹo cả chân, bà quát:

-Anh chạy vào đây làm gì?? Không nhìn thấy dòng chữ “khu bếp không phận sự miễn vào sao??”, định giở trò gì hả??

Người kia ngơ ngác:

-Tôi..chỉ muốn xin thêm ít mỳ thôi mà, sao bà căng thẳng thế?? Bà nghĩ tôi định làm gì được?? Chính bà mới là người có vấn đề đấy, cả ngày cứ hành tung bí ẩn, trong bếp có cái gì mà bà cứ phải giấu giấu diếm diếm thế?? Có mỗi cái bếp làm gì mà phong tỏa kinh vậy chứ??

Người khách kia vốn thẳng tính lại nóng nảy liền đáp trả như vậy khiến bà lão giận dữ cãi nhau tay đôi luôn:

-Anh đừng ăn nói hàm hồ, có nhà bếp của cửa hàng nào mà không cấm người lạ vào không?? Huống hồ đồ ăn nhà tôi là gia truyền, ngon nức tiếng, anh vào bếp lỡ có ý muốn cướp đi bí kíp của tôi thì sao?? Vớ vẩn.

Nghe bà lão và người khách kia to tiếng, mọi người đều kéo lại xem. Vốn dĩ họ đã xì xào bàn tán từ lâu vì căn bếp sau của nhà bà lão luôn đóng kín mít, hàng xóm đều nghi ngờ có vấn đề gì đó. 1 người nói:

-Đúng đấy, căn bếp này không biết bí ẩn kiểu gì, không cho người lạ vào đã đành, thỉnh thoảng trong ấy còn phát ra âm thanh rất lạ, tôi cứ nghe hình như có tiếng đàn bà khóc lóc hay sao ấy.

Hết người này nói ra người khác nói vào khiến cả đám đông nháo nhào quyết tâm làm rõ mọi việc, người đàn ông kia nhìn bà lão nói:

-Chúng tôi đều lấy làm lạ, không phải là mỳ của bà có vấn đề gì chứ?? Hôm nay chúng tôi đều có mặt ở đây, chúng tôi nhất định phải vào gian bếp này xem thực hư thế nào, xem xem rút cục âm thanh kỳ lạ đó là gì.

Bà lão dơ tay cản lại nhưng vừa lúc đó trong phòng bếp lại phát ra tiếng khóc, nghe như tiếng nỉ non ai oán phát ra từ địa ngục khiến ai nấy đều sởn tóc gáy.

pagebl

(Ảnh minh họa)

Bà lão liền chép miệng:

-Sao lại phát ra tiếng đúng lúc này cơ chứ, haizz, không giấu nổi nữa rồi, thôi thì…

Nói rồi bà bước vào căn bếp, những người đằng sau đều vội vàng kéo vào thì quả thực thấy 1 cô gái bên trong.

Ai cũng há hốc miệng không biết cô ta là ai. Cô gái vừa đứng hát, vừa khóc, vừa lắc đầu lại vừa nấu mỳ. Thỉnh thoảng miệng lại lẩm bẩm điều gì đó mà không ai hiểu được.

Người đàn ông kia nổi cáu:

-Cô ta là ai?? Tại sao bà để 1 cô gái điên dở như thế này nấu mỳ bán cho chúng tôi, chúng tôi ăn vào lỡ có vấn đề gì, bà có chịu trách nhiệm được không??

Mọi người xôn xao:

-Đúng thế, đúng thế, bà giải thích đi.

Bà lão âm thầm cúi đầu, bà đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này, vì làm gì có ai chấp nhận 1 người đầu bếp điên. Bà liền từ tốn nói:

-Đây là người đồng hương của tôi, năm ngoái sau khi chồng chết cô ta cũng hóa điên, nhưng mỳ cô ấy nấu thực sự rất ngon, mỗi lần cô ấy làm mỳ tôi đều đứng kiểm tra, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả.

Người đàn ông kia giận dữ:

-Bà còn cãi, nhìn xem, nước mắt cô ta rớt xuống nồi mỳ, bẩn chết đi được.

Bà lão vội xua tay:

-Không không, chỗ mỳ này nhất định không bán ra, vì vậy tôi mới giới hạn số lượng, 100 bát mỳ đầu tiên là tôi tranh thủ lúc cô ta mới bắt đầu làm còn chưa khóc lóc gì, tuyệt đối sạch sẽ, còn sau đó khi cô ấy bắt đầu khóc tôi sẽ không bán nữa.

Nói rồi bà chỉ vào thùng mỳ đổ đy đầy ngập đằng sau để làm bằng chứng:

-Đây, số mỳ đó tôi tuyệt đối không dùng. Nói thật, không phải lúc nào cô ấy cũng vậy, vẫn có lúc tỉnh táo, cứ làm xong 100 bát mỳ là mới bắt đầu phát bệnh.

Rồi bà lão thở dài:

-Người phụ nữ này mệnh khổ, ở nhà còn 1 đứa con nhỏ, cô ấy đã cầu xin tôi giúp đỡ mở quán mỳ để kiếm tiền nuôi con, thấy thương quá tôi đành cưu mang, toàn bộ số tiền bán được tôi đều đưa cô ấy gửi về quê cho con. Mà thôi, đằng nào mọi người cũng biết người làm mỳ là cô gái điên rồi, tôi cũng không giải thích thêm nữa, từ mai tôi sẽ đóng cửa tiệm mỳ này.

Bỗng nhiên những người hàng xóm im lặng, còn người đàn ông kia nói:

-Đúng là mỳ hôm nay chúng tôi nuốt không trôi nữa, nhưng không phải vì bẩn mà vì người làm mỳ quá đáng thương, hôm nay không ăn nữa, nhưng ngày mai và những ngày sau chúng tôi sẽ tiếp tục ăn.

Mọi người đồng thanh nhất trí, bà lão ôm người phụ nữ điên bật khóc cảm ơn. Vậy mà từ ngày đó đến nay quán mỳ đã kinh doanh được hơn 10 năm, đến khi con trai người phụ nữ đó trưởng thành, anh chỉ biết quỳ xuống nói 1 lời “cảm ơn” với tất cả mọi người, đặc biệt là bà lão tốt bụng.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC