Đi qua mộ mẹ thì thấy con chó già đang ăn đồ cúng trên mâm, anh cầm cục gạch ném chết nó rồi đem về nhà làm thịt nhưng không ngờ đến ngày giỗ mẹ thì

Đêm đó, anh mơ thấy mẹ về quở trách mình. Bà nói anh là đồ bất hiếu, lúc sống bà đã không kịp ăn để mất đi thành ma đói. Thế mà lúc bà nhập hồn vào con chó để ăn ít đồ bổ âm thì anh lại giết chết nó khiến bà phải chịu khổ. Bà phải phạt anh vì cái tội bất

Bố mất sớm, anh lớn lên cùng mẹ từ nhỏ, mình mẹ nuôi dưỡng anh khôn lớn trưởng thành. Nhưng anh không thích học hành, suốt ngày lêu lỏng chơi bời, nay đây mai đó. Mẹ anh nói hoài mà thấy con trai vẫn không chịu nghe lời nên cũng đành mặc kệ con. Anh 20 tuổi, mẹ hỏi cho anh cô con gái út nhà ông Cả làng bên về làm vợ rồi qua đời.

Từ khi lấy vợ, anh cũng bắt đầu chăm chỉ làm ăn hơn trước, mẹ anh nhìn thấy cũng thế cũng cảm thấy bớt lo lắng chút phần nào. Thế nhưng, thói hư tật xấu suốt 20 năm qua đâu dễ dàng quên nhanh như vậy. Anh đi chở xe thuê một thời gian thì có xích mích với ông chủ nên bị người ta đuổi không cho làm nữa. Anh bực bội trở về nhà thì lại bị mẹ cằn nhằn mãi khiến anh bực hết cả người:

- Con có biết công việc đó mẹ nhờ vả biết bao nhiêu người mới xin được cho con làm không?? Sao con dám bỏ ngang giữa chừng như vậy. Quay lại xin lỗi người ta mau lên.

- Mẹ nói đúng đấy anh, mãi anh mới chăm chỉ đi làm được công việc đó. Lương lậu cũng khá khẩm mà. Anh nghe lời mẹ đi.

- Em im đi, đàn bà biết gì. Nói lắm.

- Ông ta hành hạ chửi bới con suốt ngày, con không làm đâu.

- Mày… mày không nghe lời mẹ mày nữa rồi phải không?? Đồ… đồ bất hiếu này.

Mẹ anh bị bệnh huyết áp cao, đang nói với con thì tức giận quá, máu não tăng xông nhanh quá, đột ngột ngất lịm không kịp trăn trối lại câu gì. Anh thấy mẹ ngất đi bất tỉnh nhân sự thì vội vàng chạy lên xem bà thế nào.

Đặt tay vào trước mũi mẹ, anh thấy bà không còn chút hơi thở nào vội hét lên :”Mẹ!!!!!!” nhưng mẹ anh đã ra đi từ lúc nào rồi. Ôm xác mẹ trong lòng khóc nức nở, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mẹ sẽ ra đi nhanh chóng và đột ngột như vậy, đến cơm tối mà bà còn chưa kịp ăn.

Mẹ mất được 1 tuần thì anh nhớ mẹ quá, ân hận vì lúc trước do mình cãi mẹ nên bà mới qua đời, anh tìm ra thăm mộ mẹ. Vừa đến mộ bà, xa xa anh đã trông thấy có bóng dáng cái gì đó nhấp nhô ở gần đó. Anh lại gần thì phát hiện một con chó già đang há miệng ăn sạch những thức ăn cúng mà vợ anh vừa để lại đó sáng nay. Cơn giận nổi lên, sao nó dám ăn đồ ăn anh cúng cho mẹ anh chứ, con chó láo toét này.

qua-bao-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Thấy cục gạch gần đó, anh cầm nó lên rồi táng mạnh lên đầu con chó già một nhát chí mạng. Bị anh đập nát đầu, con chó chỉ kịp tru lên một tiếng hú dài rồi chết hẳn. Nhìn nó nằm bệt trên mộ mẹ, anh cười khẩy “đáng đời con chó chết tiệt, mày dám ăn thức ăn của mẹ tao thì tao sẽ ăn thịt mày cho bõ tức”.

Thế là anh vác con chó già lên mang về nhà. Vợ anh thấy anh mang con chó chết ở đâu về xẻ thịt vội hỏi:

- Chó ở đâu thế anh??

- Anh ra thăm mộ mẹ thấy con chó già đang ăn đồ cúng của bà. Tức quá anh liền đập cho nó một phát. Mà để lại đấy thì bẩn ra nên anh mang về thịt cho đỡ phí.

- Trời ơi, sao anh lại làm thế. Anh thấy nó ăn thì đuổi nó đi là được, sao lại sát sinh như thế. Có tội đấy.

- Vớ vẩn, em thì biết cái gì. Im miệng. Đi đun nước nóng cho anh mau lên. Tí anh mời mấy đứa bạn sang làm bữa nhậu, tự dưng lại có thịt chó ăn.

Tối đó, anh và đám bạn anh chén sạch bữa thịt chó đó một cách ngon lành, họ hát vang um cả xóm chẳng để ai ngủ. Để rồi, vào ngày giỗ 49 ngày của mẹ, không hiểu sao sáng rồi mà chồng mãi chưa kịp dậy, vợ anh vào buồng lay chồng thì thấy mắt anh trợn tròn. Rồi anh tru lên một tiếng sủa dài, miệng anh sủi bọt mép, lưỡi anh cứ thè ra như lưỡi chó.

Vợ anh sợ quá vội mời ông thầy bói được thuê đến cúng cho mẹ xem xem, thấy anh như vậy, ông bấm quẻ rồi lắc đầu: “Nghiệp lớn quá, mẹ anh mất thành ma đói, vất vưởng nhập vào con chó già thì lại bị con trai mình ăn thịt mất nên bà về phạt đây mà”. Vợ anh chạy sang mấy nhà ông bạn anh hôm đó xem sao thì cũng thấy nhà cửa họ ầm ĩ lên vì chuyện y chang chồng mình.

Thế mới nói, làm người tốt nhất nên ăn ở phúc đức, có thờ có thiêng, tránh để khi bị trời phạt rồi thì hối cũng không kịp.

Loading...