kênh sao

1 mình nuôi con 8 năm chờ chồng về nhưng khi về anh lại dắt theo cô vợ Tây cùng đứa con lai 6 tuổi, cả nhà xúm vào đuổi mẹ con cô ta đi nhưng chị vợ chỉ nói 1 câu khiến ai nấy nước mắt tuôn rơi

Cô liên tục nhiếc móc anh, chì chiết anh mọi lúc mọi nơi cho đến một ngày anh nổi khùng lên đánh cô một trận thừa sống thiếu chết đến nỗi phải nhập viện.

Cô ham hố lấy chồng khi mới tròn 17 tuổi; ở độ tuổi đẹp nhất đời người con gái. trong khi đám bạn tung tăng đến trường thì cô đã làm mẹ rồi. Khuôn mặt búng ra sữa bồng bế đứa con ai cũng nghĩ đó là 2 chị em chứ không phải là mẹ con nữa.

Tuổi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm gì nên khi lấy chồng về cô không có công ăn việc làm gì cả, cộng thêm chồng cô- hơn cô 3 tuổi cũng đang trong tình trạng lông bông thất nghiệp. 2 vợ chồng trẻ cứ nay tá túc ở nhà ngoại một thời gian, mai lại sang ăn bám nhà nội cứ thế được nửa năm.

Gia đình 2 bên thấy 2 đứa không chịu làm gì mà cứ chơi bời suốt như vậy thi đồng loạt cắt viện trợ, chỉ cho đủ tiền bỉm sữa cho cháu. Đang từ chỗ ăn sung mặc sướng không phải lo lắng gì, thì nay phải lo đủ thứ trên đời.

Làm việc nặng thì chồng cô không chịu làm, còn việc nặng thì không ra tiền; cô lại mơi sinh con được 6 tháng, con còn nhỏ hay quấy khóc cũng không thể rời ra được. Chỉ 1 tháng như vậy, nhìn 2 người bơ phờ thấy rõ; phần vì chả đủ ăn, nay lại phải thức đêm thức hôm trông con ốm nữa nên nhìn cô không khác gì con cò hương.

Không có tiền thì nhanh dẫn đến các mâu thuẫn; cô trách anh vô dụng không biết kiếm tiền còn anh thì chửi cô là đồ ăn hại; bố mẹ 2 bên không biết phải đứng ra hòa giải bao nhiêu lần mà xuể. Nhưng cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé, anh bị bắt vào Nam làm việc một thời gian, còn cô cũng chờ khi nào con cứng cáp hơn thì gửi ông bà rồi đi làm; 2 vợ chồng tích cóp đủ tiền lấy vốn mở cửa hàng ở nhà thì anh về.

Anh đi được 4 tháng thì gia đình nhận được tin sốc: anh chơi cá độ thua lỗ nợ nần rất nhiều, cô giật bắn minh khi nghe thấy con số nợ khổng lồ đó; vậy là trong 4 tháng anh không hề tu chí làm việc như người ta, mà a dua đua đòi với hội bạn xấu để rồi ngày ngủ đêm cày trong các xới bạc rồi cá độ.

Bố mẹ anh và cả bố mẹ cô mắng chửi không ngớt lời còn cô thì thấy dần hối hận về quyết định lấy chồng của mình. Cô liên tục nhiếc móc anh, chì chiết anh mọi lúc mọi nơi cho đến một ngày anh nổi khùng lên đánh cô một trận thừa sống thiếu chết đến nỗi phải nhập viện.

</ins>

con-rieng-cua-chong-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Cô nhất quyết đòi li hôn thì lúc này đây anh thật sự rất hối hận, anh xin cô tha thứ và hứa sẽ làm lại cuộc đời. Sau thời gian đó, anh và cô đã làm lành và anh chăm chỉ làm ăn hơn. Nhưng món nợ lớn này thật sự không biết khi nào mới có thể giả hết được nếu chỉ dựa vào số tiền lương ít ỏi này.

Cuối cùng, sau nhiều đêm trăn trở; vợ chồng cô xin phép bố mẹ cho anh đi xuất khẩu lao động trong vòng 4 năm, Anh quyết tâm đi để lấy tiền giả nợ và tiết kiệm dành cho cuộc sống sau này. Chỉ thương cô mới chỉ 19 tuổi đã phải xa chồng, rồi một thân một mình nuôi con.

Bố mẹ 2 bên góp mỗi bên một ít trả cho anh một nửa số tiền, lo cho anh đi sang đó; còn số tiền lương của anh mỗi tháng sẽ chỉ để trả số nợ còn lại và dành cho vợ chồng tự tiết kiệm.

Thoáng chốc anh đã đi được 4 năm, cô ở nhà ngày ngóng đêm mong chờ anh trở về, thời gian trôi đi giúp cô trưởng thành hơn và sống có trách nhiệm hơn; cô chuyển về ở với bố mẹ chồng; chị chồng lấy chồng vào 2 năm trước, anh cũng không về được.

Mình cô thay anh chăm sóc bố mẹ và nuôi dạy con; tiền anh gửi về hàng tháng cô bất đắc dĩ lắm mới đụng đến vì cô không muốn tiêu phí phạm; hằng ngày cô bán thêm xôi buổi sáng cho bọn trẻ con gần trường cũng có đồng ra đồng vào, thằng con trộm via rất ngoan không quấy mẹ; miệng lúc nào cũng gọi ” bố, bố.”

Theo như lịch thì tháng 4 này anh sẽ trở về nhưng anh lại tự ý ký thêm hợp đồng 4 năm nữa, cả nhà biêt chuyện lên tiếng mắng mỏ anh không biết thương vợ con ở nhà, cô cũng giận anh ghê gớm; nhưng sau khi nghe anh giải thích, cô lại chẳng thể nào mà giận anh được.

Anh nói ước mơ muốn xây cho 2 mẹ con cô một căn nhà nhỏ mà không phải xin tiền bố mẹ, anh nói anh nợ cô đã rất nhiều rồi, cho anh xin thêm khoảng thời gian 4 năm để cố gắng kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống gia đình sung túc hơn.

Thật ra, cô đâu có cần thứ gì quá to lớn, nhưng thấy chồng mình quyết tâm như vậy, cô lại thấy mềm lòng. Và cuối cùng, chính cô lại là người gật đầu với quyết định của anh.

Lại 4 năm nữa đằng đẵng trôi qua…

Con trai cô giờ đây đã 8 tuổi rồi, càng lớn càng đẹp trai giống anh, nó là nguồn động lực an ủi cô từng ngày, sắp đến tháng 4 rồi, anh sắp trở về. Cô giật mình nhìn mình trong gương; 8 năm rồi cô cũng không trẻ trung nữa, khuôn mặt già đi thấy rõ, cô phải giảm cân rồi chăm sóc da để đón anh mới được.

Ngày anh về anh không nói cụ thể mà cũng không cho ai đón cả, cô cũng thấy buồn vì muốn ra tận sân bay đón anh; nhưng rồi lại nghĩ chắc anh sợ tốn tiền xe nên tiết kiệm nên lại thôi.

Hôm đó, gia đình cô làm cỗ rất lớn và mời cả bố mẹ cô nữa; xem đồng hồ thì chắc anh sắp về rồi; cô chạy vào nhà thay cái váy dài đón chồng. Nhưng khi anh bước vào sân thi không đi một mình mà dẫn theo một người phụ nữ khác và đứa bé khoảng 6 tuổi.

Cả nhà sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chào bố mẹ 2 bên rồi xin phép mọi người lên ghế ngồi nghe anh thưa chuyện. Cô có dự cảm không lành chỉ đứng bất động nhìn theo anh và người phụ nữ đó, đấy là một cô gái Tây có làn da ngăm đen nhưng cũng xinh và quan trọng là đứa bé bên cạnh cô ta, sao có nét giống anh đến thế.

Khi mọi người đã ngồi lên ghế, anh bình tĩnh nói:

- Thưa bố mẹ, con xin lỗi vì đã nói đường đột như vậy; đây là vợ con của con bên đó, nay con dẫn về để muốn thưa chuyện với bố mẹ; con muốn ly hôn với Trang (tên cô) để sống cùng mẹ con cô ấy.

- Mày đang nói cái khỉ gió gì đấy hả?? Bố chồng cô sững sờ hỏi lại

- Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi Trang; con đã chung sống với cô ấy 6 năm rồi, bọn con cũng đã có con, đưa bé năm nay 6 tuổi. Nay con quyết định trở về để cho mẹ con cô ấy danh phận rõ ràng.

Chát!! Chát anh chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô đã cho anh mấy cái tát, bà gằn giọng:

- Anh nói mang mẹ con cô này về cho danh phận, thế còn mẹ con con Trang thì sao, nó vò võ chờ anh suốt 8 năm mà anh lại đối xử tệ bạc với nó thê hả?? Anh có còn là con người không??

- Con xin lỗi bố mẹ, lỗi là ở con; nhưng thật sự con đã không còn tình cảm với Trang nữa rồi ạ.

- Chúng tao chỉ có một đưá con dâu duy nhất là con Trang, mày có dẫn ai về cũng vô ích; mày đuổi mẹ con cô ta đi đi cho khuất mắt tao. Rồi bố mẹ 2 bên cả chị chồng của cô đồng loạt xúm vào kéo mẹ con người phụ nữ ấy ra ngoài, đứa bé không biết tiếng việt cứ khóc ré lên vì sợ hãi.

Mọi chuyện trở nên hỗn độn vô cùng, anh thi ra sức bảo vệ mẹ con cô ấy còn bố mẹ anh, bố mẹ cô thì cứ xông vao kéo tay cô đi. Cho đến khi cô không thể chịu được nữa, cô chạy lại ngăn mọi người và bình tĩnh nói:

- Thưa bố mẹ 2 bên, con biết mọi ngươi thương con nhưng con cũng muốn nói vài lời; chồng con đã thay lòng đổi dạ, anh ấy không còn yêu con nữa thi có miễn cưỡng sống với nhanh cũng sẽ không hạnh phúc. Bô mẹ để cho mẹ con cô ấy ở lại đây, dù gì đó cũng là cháu của bố mẹ; mẹ con con xin phép về bên ngoại. Còn chuyện ly hôn để mấy hôm nữa khi mọi người bình tinh lại, con sẽ giải quyết ạ.

Nói rồi, cô kéo tay con trai lên phòng thu dọn đồ đạc rồi ra về với bố mẹ đẻ; trong suốt cả quãng thời gian vừa qua, cô cắn răng không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống; cô có lòng tự trọng của mình, cô không thể để bản thân thấp kém trước mắt họ được.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...