kênh sao

3 năm đi làm xa gửi tiền cho vợ xây biệt thự nhưng lúc về thì sốc ngất khi thấy bộ quần áo vợ mặc trên người

Đi làm xa gửi tiền về cho vợ con ở nhà xây cái biệt thự to giữa quê. Vậy mà lúc về đến nhà lại chỉ thấy cảnh tượng đau lòng khôn xiết.

Nam và Thúy kết hôn khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Nói thực, cả hai đều là gái ế chồng, trai ế vợ cả. Họ kết hôn với nhau mới từng đó năm, cuộc sống khó khăn quá nên anh quyết định đi làm xa để thay đổi số phận gia đình.

Thôi thì mới cưới, với cả cũng đã đến độ cần có tương lai hơn mà cứ sống thế này cuộc sống trở nên bấp bênh quá. Anh chị quyết định cho chồng đi lập nghiệp xa. Để đi được ra nước ngoài xuất khẩu lao động như người ta kiếm chút vốn về thì anh chị cũng phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn mới đi được.

Chồng chuẩn bị đi xa, cũng muốn ổn định nên vợ chồng cố gắng thả để có bầu trước khi anh đi. May mắn rằng trước khi Nam đi thì Thúy có bầu.

Ngày Nam đi làm xa thì Thúy bắt đầu ốm nghén nặng. Mỗi lần vuốt ve bụng mình Thúy thầm nghĩ. Cũng may mà có đứa con này làm động lực. Chứ thực tình nếu như không có con thật sự những lúc như thế này cô không biết làm sao, bơ vơ đến thế nào nữa.

Nam đầu tiên đi làm, Nam cũng tiết kiệm để gửi tiền về cho vợ, 1 phần trả nợ đã mượn trước khi đi, một phần lo cho vợ con ở nhà ăn uống đầy đủ. Thúy ở nhà chờ mãi cũng đến ngày sinh, cô đã tiết kiệm rất nhiều vì cô biết để có được từng đó tiền gửi về chồng cô đã vất vả đến thế nào.

Sinh được cậu con kháu khỉnh giống chồng như đúc càng khiến cho Thúy thêm phần tự hào. Nhìn đứa bé mọi người biết đó là con của Nam chứ không thể là con của ai khác. Thời gian ở cữ của Thúy cô cũng tiết kiệm hết sức, muốn tiết kiệm hơn nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ để còn có sữa cho con.

Tiết kiệm quá đến độ người ta nhìn Thúy cười:

khoc

(ảnh minh họa)

-Mày tiết kiệm vừa thôi, chồng gửi tiền về cứ tiêu đi chứ giấu mãi thế à??

Mỗi lần nghe nói thế Thúy chỉ cười chứ không đáp lại. Cô biết, tiền đâu có dễ kiếm đến thế, muốn tiêu gì cũng phải tính toán chứ không thể nào muốn là tiêu được.

2 năm sau đó thì Nam tiết kiệm được khoản tiền lớn hơn, quyết tâm gửi về cho vợ xây căn biệt thự rồi mở lấy một cửa hàng tạp hóa bán đồ vặt. Ở quê thì kinh doanh nhỏ lẻ như thế dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Chứ trông chờ vào vài ba sào ruộng thì đến bao giờ mới khá lên được.

Chắt bóp lắm, Nam cũng tiết kiệm hết sức khi nghĩ đến tương lai, đến vợ con. Lần nào gửi tiền về nhà Nam cũng dặn Thúy rằng cất tiền cẩn thận, nhớ gửi ngân hàng cho an toàn.

Thấm thoắt mà 3 năm Nam đi làm đã qua, khi anh chuẩn bị để về nhà thì ở quê anh vợ anh đã là đại gia ở thôn nhỏ. Anh tính ở thêm chừng 2 năm nữa, gia hạn thêm để còn có được nhiều tiền hơn. Ngặt một nỗi mẹ anh ốm nặng, vợ cũng kiệt sức vì chăm con lại còn mẹ mình nên anh đành lòng đi về quê nhà.

Cứ tưởng rằng về nhà rồi sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ yên ấm. Nhưng đúng 3 năm ngày anh quay về, căn nhà cũ đã đổi thành biệt thự lớn, chỉ có vợ anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Vợ anh mặc chiếc áo cũ nằm trên giường thều thào. Người nằm giường cần anh chăm sóc không phải mẹ già mà là vợ mình. Chị ốm, bị bệnh nhưng cũng chẳng dám gọi anh về. Còn đứa con mới hơn 2 tuổi đang bi bô gọi bố, gọi mẹ mà lòng anh xót xa vô cùng.

Nhìn vợ nằm trên giường bệnh với chiếc áo anh mua tặng cách đây 5 năm kỷ niệm 1 tháng mới quen nhau. Giờ thì vợ nằm đó thều thào. Mải mê kiếm tiền để làm gì khi mà bản thân chẳng có thời gian để chăm sóc, yêu thương những người bên cạnh.

Sam Sam

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC


Loading...