kênh sao

3 năm sau khi chia tay, anh trở về nói 1 câu khiến tôi đau như chết đi sống lại

Chúng tôi từng yêu nhau quá nhiều, từng có biết bao kỉ niệm… nhưng chỉ 1 lời anh phủ nhận tất cả.

Sau 3 năm tưởng như chai lì, lần đầu tiên sau nhiều năm tôi bật khóc. Bằng tất cả tủi hờn, bằng cả những nhớ nhung tôi đã mong gặp anh đến phát điên, còn giờ tôi thà người ta đừng đến, đừng nói cũng đừng xuất hiện thêm 1 lần nữa. Qúa khứ ngủ yên, có lẽ tôi đã có 1 cuộc đời khác hẳn.

Tôi 27 tuổi, chỉ vài ngày nữa tôi sẽ lên xe hoa với người chồng hiền lành, tốt tính bố mẹ giới thiệu. Nhà tôi ở quê, con gái 27 đã là quá lứa lỡ thì, may sao người đàn ông ấy không quá xuất chúng nhưng như vậy là phù hợp với tôi.

3 năm sau khi chia tay, anh trở về nói 1 câu khiến tôi đau như chết đi sống lại-1

Tôi chuẩn bị lấy chồng thì anh xuất hiện. Ảnh minh họa.

Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không yêu nhưng vẫn lấy, điều tôi biết duy nhất là trái tim tôi thuộc về người khác cũng từ lâu vì người đó mà nguội lạnh. Chàng trai ấy là cả thanh xuân của tôi, là tất cả những gì tôi có và cũng từng là 1 phần tương lai tôi hướng tới.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm, có với nhau muôn vàn kỉ niệm. Từ những ngày 2 đứa vét túi còn đủ 30 nghìn, tôi lận đận ra chợ mua 1 bó rau, thêm ít thịt bằm nấu thật mặn để 3 ngày liên tiếp. Hay những lần chờ lương, cả tuần trời chỉ ăn mỗi ngày 1 quả trứng bác.

Lúc chúng tôi mới ra trường, anh đi học việc còn tôi lông bông nghỉ hết chỗ này sang chỗ khác nhà ở quê tuy không nghèo nhưng tính cách 2 đứa thích tự lập khiến chúng tôi gần như kiệt sức vì cơm áo gạo tiền. Nhiều đêm nằm cạnh nhau, anh ước 5 năm sau anh có công việc tốt, có thể đủ tiền lo cho tôi ở 1 căn nhà to hơn, bữa ăn đủ đầy hơn.

Chúng tôi ôm nhau rơi nước mắt, tôi khóc vì hạnh phúc. Tôi biết anh yêu tôi, muốn xác định cùng tôi xây dựng tương lai.

Nhưng mọi thứ bất ngờ vỡ nát. Anh có xuất tu nghiệp tại nước ngoài. Anh sẽ đi 4 năm...

Tôi là người cuối cùng biết dự định đó, cũng là người được biết khi visa anh đã xin xong, mọi thủ tục cũng đã chuẩn bị đầy đủ. 1 lần duy nhất, tôi hỏi anh tại sao không nói. Anh trả lời là anh sợ, sợ tôi không chờ nổi anh, sợ 4 năm sau, tôi 28 tuổi liệu có chịu được áp lực từ gia đình… anh nói anh lo cho tôi, nên anh buông tay.

“Tại sao anh không hỏi em có muốn cùng anh chịu khổ không?” - nhưng anh lại nói, anh không muốn cùng tôi chịu khổ.

Tôi khóc cạn nước mắt, nghỉ việc, về quê. Tôi muốn quên tất cả những gì liên quan tới anh, anh cũng tuyệt tình hệt như cách anh dứt khoát bỏ tôi ở lại dù tôi tin chắc chỉ cần anh bằng lòng, tôi có thể chờ anh hơn cả con số 4 năm kia.

Chiều hôm ấy, cơ quan vừa tan làm, tôi còn đang bận suy nghĩ về việc nên mời những ai tới dự đám cưới thì anh xuất hiện. Anh xuất hiện bất ngờ đến nỗi tôi không tin vào mắt mình, tôi đã nghĩ tôi nhìn nhầm cho tới khi anh tiến lại chào tôi tôi mới nhận ra, thực sự là anh bằng xương bằng thịt.

Anh nghe nói tôi cưới nên anh đặc biệt xuất hiện để “chào” tôi vì suốt 3 năm chia tay anh chưa từng quên tôi dù chỉ 1 ngày. Hóa ra, trước đó không phải anh đi tu nghiệp mà đi xuất khẩu lao động. Nhà anh nợ 1 khoản tiền lớn, công việc tại VN thì mãi không khởi sắc để có thể giúp đỡ gia đình, anh chọn cách ra đi.

3 năm trước, ngày tôi hỏi anh sao không để tôi cùng anh chịu khổ, anh đã rất hoảng sợ. Anh nghĩ mộng ước 5 năm có thể lo chu toàn cuộc sống cho tôi anh chẳng thể thực hiện, 1 thằng xuất khẩu lao động thì sao dám nghĩ tới nhà Hà Nội, xe hơi…

Bây giờ, nợ nhà anh đã trả xong, công việc bên Nhật cũng có chút ổn định vì anh đã lên làm kĩ sư. Anh nói anh có tất cả rồi, chỉ chưa có tôi. Anh vốn lần này muốn về tìm tôi để xin tôi tha thứ nhưng anh chậm 1 bước.

- Em có yêu anh ta không? - Câu hỏi xé lòng này, tôi biết trả lời ra sao?

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...