kênh sao

Cha nghèo đi nhặt rác bị tai nạn qua đời, đêm đó con trai nằm mơ thấy quan tài đầy tiền vàng, 3 ngày sau nhận được cuộc gọi này từ ngân hàng mới kinh hãi

Chôn cất ông xong, anh chẳng ở căn nhà cũ mà về nhà mình. Anh đâu ngờ, ngay đêm đầu tiên khi bố vừa mất, anh nằm mơ thấy chiếc quan tài đầy ắp tiền vàng.

Anh luôn cảm thấy cuộc đời này thật bất công khi cho anh một người cha chỉ làm thợ hồ. Anh nhớ mãi trong buổi học đầu tiên, cô giáo hỏi bố mẹ làm nghề gì. Anh thoáng nghĩ tới mẹ, rơi nước mắt vì mẹ đã mất rồi. Anh muốn nói tới bố nhưng cổ họng lại nghẹn đắng lại. Bố anh làm thợ hồ. Trong khi những bạn khác thoải mái, thích thú khoe bố mình làm giám đốc, không thì bác sĩ, kĩ sư, cùng lắm là nhân viên văn phòng. Vậy mà anh lại bét nhất lớp. Anh không nói xấu hổ ra mặt nhưng điều ấy đã hiện rõ trên khuôn mặt anh rồi.

Bố đón anh ở cổng trường. Anh đi cách bố cả chục bước chân. Đây là lần đầu tiên anh biết xấu hổ vì bố. Cái dáng cao lênh khênh, gầy gò, đen đúa cùng mùi mồ hôi nồng kia tự nhiên khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không muốn lại gần bố.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, anh tự đi học mà chẳng cần nhờ bố đón. Anh cũng chẳng kể cho bố nghe những câu chuyện ở trường mà anh gặp. Anh muốn tự mình chống trọi, vượt qua tất cả mà không cần sự dìu dắt của bố. Anh đâu biết rằng, nếu không có bố âm thầm đứng sau giúp đỡ, anh sẽ mãi mãi không bao giờ làm được những điều ấy.

30 năm trời bố lăn lộn vất vả nuôi anh khôn lớn, xây dựng gia đình cho anh, vậy mà đến cuối cùng, khi quyết định dọn ra ở riêng, anh vẫn không có được một câu cảm ơn bố. Với anh mà nói, bố là một kí ức mang phần gì đó xấu hổ.

roi nuoc mat voi video cau chuyen cua ong gia cut chan nhat rac8

Bố anh qua đời do một vụ tai nạn khi đang nhặt rác. (Ảnh minh họa)

Sức khỏe chẳng còn đủ để bố đi làm thợ hồ nên ông chuyển qua cái nghề mà nghe xong thôi anh đã muốn độn thổ. Hàng ngày ông men theo con đường phố ngoằn ngoèo để nhặt rác. Nhiều người nghĩ công việc đó của ông đang giúp cho đường phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. Còn với riêng bản thân anh thì:

-Bố thôi ngay cái công việc bẩn thỉu đó đi. Tôi đủ sức nuôi bố. Bố cứ ở nhà chơi đi, hàng ngày 3 bữa, tôi sẽ nói vợ tôi đưa cơm qua cho bố.

Bố anh nghe xong chỉ lắc đầu. Ông nói ông không ở nhà nổi, ông tự chăm sóc mình được, anh không phải quá lo lắng cho ông. Anh vùng vằng bỏ đi sau câu nói ấy. Và chỉ có ngày giỗ mẹ hoặc thì thoảng con trai đòi về thăm ông nội anh mới cho con về còn lại anh không muốn lui về căn nhà anh đã từng lớn lên đó. Anh muốn quên đi quá khứ nghèo đói của mình hay là quên đi người cha có cái nghề không danh giá.

Chị, vợ anh thì khác anh. Cô luôn kính trọng và yêu thương bố chồng. Cô muốn đưa ông về nhà chăm sóc nhưng anh chẳng cho. Nhìn bố chồng sống trong cảnh cô đơn, cô đau lòng lắm. Cho đến ngày…

tai-nan-blogtamsuvn

Trên giấy tờ là tên bố anh, thời hạn gửi tiết kiệm là 10 năm về trước. (Ảnh minh họa)

Bố anh qua đời do một vụ tai nạn khi đang nhặt rác. Ông đã cứu một đứa trẻ sang đường vội mà không để ý chiếc xe ấy đang lao đến. Anh có chút bực bội vì nói mà ông chẳng nghe để rồi bây giờ. Người nhà đến cảm ơn, người gây tai nạn đến chia buồn mà anh vẫn không thấy bố anh đã làm được việc vĩ đại. 10 năm sống với cái nghề nhặt rác, anh chẳng biết viết gì vào cáo phó của bố cả. Chợt anh nghĩ, hình như bố anh chẳng làm được gì cho cuộc đời này. Chôn cất ông xong, anh chẳng ở căn nhà cũ mà về nhà mình. Anh đâu ngờ, ngay đêm đầu tiên khi bố vừa mất, anh nằm mơ thấy chiếc quan tài đầy ắp tiền vàng.

Tỉnh dậy, anh vã mồ hôi lạnh và nghĩ giấc mơ đó thật hoang đường. Nào ngờ vài ngày sau, anh nhận được cuộc gọi từ ngân hàng. Họ đã làm xong thủ tục sang tên cho anh cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu. Anh sững sờ, lại có ai tốt bụng cho anh tiền cơ chứ. Anh đến ngân hàng, nhìn vào giấy tờ thấy khóe mắt cay cay.

Trên giấy tờ là tên bố anh, thời hạn gửi tiết kiệm là 10 năm về trước. Nước mắt anh lăn dài, bố anh, trong suốt quãng thời gian qua đã sống hết mình cho cuộc sống đáng sống. Ông có một khoản để dành và ông để lại hết cho anh. Anh cứ nghĩ ông nghèo không có tiền tiêu nên phải đi nhặt rác. Đâu phải như vậy, ông đi là để cuộc sống của ông bớt tẻ nhạt, cô đơn khi bên cạnh không có con cháu. Số tiền ông nhặt rác được, ông lại dùng toàn bộ nó vào việc từ thiện. Mắt anh cứ mờ dần, nước mắt khiến cho mọi giác quan của anh tê liệt.

Anh lao ra mộ bố mà quỳ lạy, mà rơi nước mắt. Anh bất hiếu, anh tồi tệ, nhưng chẳng còn cơ hội cho anh được làm lại. Điều đó càng khiến anh ân hận vô cùng. Bố anh không phải là một người thợ hồ, một người nhặt rác bình thường mà là một người cha vĩ đại, vô cùng vĩ đại. Anh chỉ còn biết nức nở câu xin lỗi cạnh nấm mồ cỏ non xanh đang mọc.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC