kênh sao

Chị gái chết 3 năm em đem lòng yêu anh rể cũ, định mệnh nghiệt ngã hay may mắn suốt cuộc đời

Biết lý do bố mẹ ngăn cấm tôi yêu anh không hề vô căn cứ. Nhưng mỗi người có một số phận riêng, biết đâu tôi hạnh phúc hơn chị.

Chị Hạnh là chị họ của tôi. Tính về máu mủ thì cũng hơi xa, vì tính đến đời chúng tôi thì cũng đã là 5 đời rồi. Nhưng hai chị em sống gần nhà nhau, lại hợp tính nên rất thân thiết. Tôi lại chỉ có một người anh trai, nên quấn quýt chị chẳng khác nào chị gái. Chị cưới anh Nguyên, tình yêu đẹp từ thời sinh viên. Anh cũng chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi mơ mộng. Cao ráo đẹp trai, lại là bác sĩ có tài. Anh chỉ có một điểm trừ duy nhất đối với hai bác tôi và chị Hạnh, đó là một bà mẹ khó tính.

Gia cảnh nhà anh cũng hơi đặc biệt. Bố anh bị ung thư mất từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh ở vậy nuôi con, bà có một mình anh là chỗ dựa duy nhất, nên dù chị Hạnh và mẹ có không hợp nhau, anh cũng không thể dọn ra ngoài sống riêng. Đã thế, ngay từ ban đầu bà cũng không thích chị tôi.

Giám đốc bệnh viện nơi anh Nguyên làm việc có cô con gái mê anh như điếu đổ. Ông ấy cũng nhắm anh Nguyên cho cái ghế “rể quý”. Cả hai đứa con đẻ đều không theo nghề y, nên nếu ai là người trong ngành mà về làm dâu, làm rể nhà ông thì nhất định sẽ được trọng dụng và cất nhắc.

Mẹ anh biết chuyện thì mừng lắm, cố vun vào cho con trai, nhưng anh Nguyên vẫn quả quyết sẽ chung tình với chị Hạnh. Anh luôn nói với mẹ với vẻ đầy tự tin:

- Ở viện, con là người có năng lực, mẹ không phải lo, trước sau gì cũng được đề bạt.

Nhưng mẹ anh vẫn cứ cố khuyên nhủ con trai:
- Con không nghe ông bà dạy à: “Nhất con, nhì cháu, thứ sau mới tới người ngoài. Trở thành con cháu nhà ông ấy vẫn tốt hơn chứ?

Nghe thấy vậy anh liền phải “dọa” mẹ:

- Mẹ tưởng con lấy Diễm mà sướng à? Bố cô ấy là sếp của con, con sợ vềnhà mình cô ấy sẽ dở chứng tiểu thư. Chẳng biết khi ấy Diễm là dâu con của mẹ hay chính mẹ mới là con dâu cô ấy đấy! Còn con, khéo không ở rể cũng chẳng khác nào chó chui gầm chạn.

Nghe thấy thế, mẹ anh mới thôi không nhắc tới cô Diễm kia nữa. Anh và chị Hạnh cuối cùng cũng đến được với nhau.

Cưới về được một thời gian thì chị tôi có bầu. Do tử cung của chị có vấn đề nên bác sĩ bắt chị phải nằm bất động để dưỡng thai, kết hợp dùng thuốc. Khi tình hình đã ổn định, vì lo cho con, anh Nguyên cũng khăng khăng bắt chị phải nghỉ ngơi ở nhà. Chị tôi đành nghỉ không lương. Vừa mới sinh bé Tú không được bao lâu thì chị tôi lại có bầu đứa thứ hai, lại sinh nở và cứ thế nghỉ việc.

Do nghỉ lâu ngày, lại nhiều tuổi và bận con mọn nên chị rất khó xin đi làm lại. Trong khi sinh viên mới ra trường, nhanh nhẹn, có thời gian học tập trau dồi kinh nghiệm còn đang thật nghiệp đầy đường. Huống chi là chị, một người đã ở nhà gần 5 năm, kiến thức, kinh nghiệm rơi rụng gần hết sau chừng đó thời gian lo bỉm sữa.

Vốn đã khó chịu với chị, khi thấy chị ăn bám, mẹ chồng chị càng tức tối ra mặt. Hơn thế nữa, khoảng thời gian đó công việc của anh Nguyên không được thuận lợi, có lần, bệnh nhân của anh chết trong cả mổ, người nhà đâm đơn kiện. Tuy lỗi không phải là của anh nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Mẹ anh thấy thế càng tức tối với chị Hạnh. Trong một lần cãi nhau bà đã chửi chị không tiếc lời:

- Người ta có phúc lấy được vợ có tướng vượng phu, công việc cứ lên như diều gặp gió. Chỉ khổ thân thằng Nguyên lấy phải đứa vô phúc nên càng ngày càng lụi bại.

Chị tôi tức quá cãi lại:

- Mẹ tưởng con sống với anh Nguyên con sung sướng lắm à. Ngày nào mẹ cũng nặng nhẹ với con. Cuộc sống của con có khác nào tù đày đâu. Mẹ là người lớn cũng nên cư xử đúng mực.

Mẹ anh nghe thấy vậy nổi trận lôi đình:

- À, con kia! Bố mẹ mày dạy mày thế hả. Họ không biết dạy con thì để tao dạy.

Nói xong bà liền lao vào đánh chị tôi. Khó khăn lắm chị Hạnh mới vùng chạy ra ngoài. Chị lấy xe định đi về nhà ngoại thì ai ngờ bị tai nạn. Chị chết trên đường đi cấp cứu. Từ đó, hai bác và mọi người trong họ nhà tôi coi mẹ anh như kẻ thù.

Ngày chị mất, tôi đang du học ở Anh, nhận dược điện thoại của của mẹ mà chân tay tôi rụng rời. Ngày sang ăn cơm để tiễn tôi lên đường, chính tay tôi đã làm vỡ bình hoa chị tặng. Phải chăng đó là điềm báo?

Sau khi du học trở về, tôi thường xuyên tới nhà chăm các cháu, coi như đó là một cách để gần gũi chị Hạnh. Từ ngày chị mất, mẹ anh cũng yếu hơn, còn anh thì bận suốt ngày nên bọn trẻ chủ yếu do người giúp việc chăm sóc. Người ngoài có tốt đến đâu cũng không bằng một phần của mẹ.

Bọn trẻ thiếu bàn tay mẹ từ bé trông cứ ngơ ngác như chó con bị lạc. Thấy dì tới chơi, chúng thích lắm! Gần bọn trẻ, cũng đồng nghĩa với việc tôi có cơ hội gần anh Nguyên. Tình cảm của cô bé con năm nào tưởng đã ngủ lịm trong góc sâu của tâm hồn giờ chợt thức dậy và không gì ngăn nổi.

Tôi thường lấy cớ dịp nọ, dịp kia để mua quà cho anh, khi thì áo, lúc lại cà vạt. Hôm chỉ có tôi và anh trong bếp. anh đã hỏi:

- Dì Ngọc không định lấy chồng à? Thôi lấy chồng đi , không nhiều tuổi sinh nở lại khó khăn.

Tôi đáp luôn:

- Sinh khó thì thôi không sinh nữa. Em kiếm ông nào có sẵn con cái lấy về là xong, được cả trâu lẫn nghé.

Anh nghe thấy thế thì tối mặt:

- Dì đừng nói vậy. Anh với dì không được đâu! Bố mẹ dì chẳng đời nào cho phép dì cưới anh sau chuyện của chị Hạnh cả.

Tôi chạy lại, ôm chầm lấy anh khóc nức nở:

- Em lớn rồi chẳng ai cấm được em cả. Cấm là em ở vậy luôn.

Biết chuyện tôi yêu anh Nguyên, mẹ tôi nổi trận lôi đình, mắng nhiếc tôi không tiếc lời.

- Mày muốn chết giống con Hạnh hay sao mà còn chui đầu vào cái nhà ấy. Trai tân nó tán tỉnh đầy ra đấy thì không yêu lại đi đâm đầu vào thằng góa vợ. Tao cho mày ăn học mà sao mày ngu thế hả con.

Anh trai tôi còn tịch thu cả chìa khóa xe, bắt tôi nghỉ phép. Tôi cũng tuyệt thực, nhịn ăn, nhịn uống, giam mình ở trong phòng. Đến ngày thứ hai thì phải đi cấp cứu. Anh Nguyên biết chuyện sang phòng bệnh thăm tôi thì bị mẹ tôi mắng té tát ngay trước bao nhiều đồng nghiệp.

Tôi kẹt giữa một bên là tình yêu, một bên là gia đình. Mẹ anh giờ cũng đã thay đổi, hiền lành hơn trước. Sau chuyện của chị Hạnh chắc chắn bà sẽ cư xử với con dâu biết điều hơn. Tại sao mọi người cứ khăng khăng tin vào định mệnh nghiệt ngã đó. Còn tôi, tôi tin nhất định mình sẽ may mắn hơn chị.
 

thumb
Hình minh họa

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...