“Chính anh chọc thủng bao cao su để em dính bầu đấy nhưng lúc này anh chưa cưới em được”, chàng trai bỏ đi để mặc cô gái rồi 4 năm sau xuất hiện làm điều này

“Mày ăn chơi thế đủ chưa hay mày định phá tan nát cái gia đình này mới vừa lòng. Tao thà coi như không có đứa con như mày trên đời cũng không muốn giao cơ nghiệp này vào tay mày để mày phá nát nó”

Là con trai út của một gia đình giàu có 3 đời, được nuông chiều từ bé nên anh lớn lên với cuộc sống nhung lụa, không ai dám làm trái ý anh. Tuy bố của anh có nghiêm khắc nhưng nhờ sự bảo vệ của mẹ, suốt ngày anh chỉ cần tiêu tiền mà không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

Thế mà, chỉ vì lỡ bán đi một miếng đất mà công ty đang đầu tư mà bố anh nỡ đánh đuổi anh ra khỏi nhà. Để bây giờ anh lang thang đầu đường xó chợ, không biết phải đi đâu về đâu. Mưa mỗi lúc ngày một to, anh đành đứng trú dưới hiên một quán ăn nhỏ. Bỗng nhiên, cửa quán ăn chợt mở ra, một cô gái nhỏ bước ra nhìn anh chằm chằm:

- Có chuyện gì thế ạ, anh tìm ai?

- À không, tôi xin lỗi, mưa quá tôi muốn đứng trú nhờ thôi

- Dạ thế ạ, thế anh vào trong này đi, mưa quá em cũng đang định mở cửa cho thoáng, anh vào đây cho đỡ hắt

- Vâng, vâng, cám ơn cô

Thấy bụng anh réo, cô liền mời anh ăn cơm với mình. Đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất anh từng được ăn, đó cũng chỉ là những món rau cỏ thường ngày anh không bao giờ thèm ngó ngàng đến, không hiểu sao hôm nay chúng lại ngon lạ thường. Ăn xong bữa cơm thì trời cũng tạnh dần, không còn lý do để ngồi lại đây anh đành đứng lên định xin phép cô đi về.

- Xin lỗi em, thực ra, anh không có chỗ nào để đi cả. Anh cũng không muốn ăn không của em bữa cơm này. Em có thể… nhận anh được không?

me-don-than-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Cô gái nhìn anh, bần thần một lúc:

- Quả thực em cũng đang cần một người bưng bê giúp quán ăn của mình, nhưng em trả lương ít lắm đấy, chỉ bù lại nhận nuôi ăn ở thôi, có được không?

- Đương nhiên là được chứ, anh cầu còn không được, cám ơn em.

- Thế hôm nay anh ngủ tạm trên bàn nhé, mai em sẽ mua cho anh cái ghế đệm sau.

Công việc ở quán ăn đúng là vô cùng mệt nhọc, phải dậy từ sáng sớm đi chợ mua đồ ăn, vừa về chưa được ngủ thêm đã phải lăn ngay vào bếp để nấu nướng cho kịp giờ, đến bữa ăn thì tiếng người gọi món, tay gắp thức ăn đến rụng rời.

Đến anh là đàn ông cũng còn không chịu nổi với áp lực như thế, nhìn cô nhỏ nhắn, yếu đuối như thế mà suốt thời gian qua vẫn phải một mình làm đống công việc này hằng ngày.

Càng ngày, ở chung với cô, anh phát hiện ra, ẩn sâu dưới thân hình nhỏ bé này là cả một tâm hồn rất nghị lực và trưởng thành. Bố mẹ cô mất sớm từ bé. Cô không muốn sống cuộc sống ăn bám suốt ngày nghe tiếng chì chiết của cậu mợ nên chuyển hẳn về căn nhà của bố mẹ để lại rồi mở quán ăn cho đến bây giờ.

Cô nói “cuộc sống tuy có vất vả nhưng được cầm những đồng tiền mồ hôi do chính tay em làm ra, em cảm thấy hạnh phúc lắm, nó đáng lắm anh ạ”. Những lời cô nói như vết dao cứa vào lòng anh, anh tự thấy xấu hổ với cô và với bố mẹ mình, hóa ra trước giờ, kiếm được đồng tiền cũng chẳng dễ dàng.

Cô cũng nhận ra tình cảm của anh nên ngầm đồng ý và thể hiện ra tình cảm của mình. Anh vô cùng vui mừng và hạnh phúc, bởi anh không ngờ cô lại chấp nhận tình cảm của anh.

Thế nhưng, anh cũng không muốn cô và anh phải sống mãi như thế này. Anh muốn chăm sóc, bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống đủ đầy, để cô đi học như ước mơ của mình.

Suy nghĩ suốt một đêm dài, anh quyết định phải trở về nhà, chắc bây giờ bố cũng nguôi giận rồi, anh nhất định sẽ làm bố mẹ phải đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng còn cô, liệu cô có chịu đợi anh…

Cho đến một ngày, cô báo tin có thai với anh, anh rất vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra cách để cô chờ đợi anh rồi. Anh nói với cô nhất định phải giữ đứa bé này, nói cô chờ anh, anh về quê rồi sẽ lên đây hỏi cưới cô. Tin tưởng anh, cuối cùng cô cũng chịu đồng ý chờ.

Anh nhất định chứng minh cho bố mẹ thấy anh đã thay đổi rồi mới đường hoàng đến gặp cô hỏi cưới. Kể từ đó, anh dần quan tâm đến công việc của gia đình hơn, đến công ty giúp đỡ bố, tu tâm dưỡng tính hơn trước. Bố mẹ cũng nhận ra sự thay đổi từ anh nên cũng dần trao cho anh những mối làm ăn nhỏ để anh quen việc hơn.

Anh vẫn hay trở lại quán ăn nhỏ của cô nhưng không dám vào chỉ dám đứng xa nhìn cô. Cô gầy hơn trước, con anh cũng biết đi rồi, quả nhiên cô đã giữ lời hứa với anh. Nhiều lần sắp không kìm được anh định vào nhà ôm chầm lấy hai mẹ con rồi sẽ đưa họ về nhà quỳ xin bố mẹ anh chấp nhận cô. Nhưng lại cảm thấy không thể đập bỏ niềm tin vừa mới gây dựng, bố vẫn còn chưa tin tưởng anh, anh vẫn còn việc phải làm, đưa cô về bây giờ chỉ khiến cô thêm khổ.

4 năm sau, bố anh đã chịu trao quyền quản lý công ty cho anh để cùng mẹ anh đi du lịch tuổi già. Anh cảm thấy lúc này chính là lúc để nói sự thật với bố mẹ anh rồi liền quỳ xuống.

Trước mặt bố mẹ, anh kể lại hết chuyện về thời gian anh bị đuổi ra khỏi nhà đã sống như thế nào, được cô cưu mang ra làm sao, kể chuyện cô đã nghị lực như thế nào để sống, rồi chuyện cô đã mang thai đứa con của anh suốt 4 năm qua, anh xin bố mẹ chấp nhận cô, cho cô một danh phận.

Bố mẹ anh ngỡ ngàng nhìn anh, họ không ngờ anh lại giấu diếm một chuyện tày đình như thế suốt 4 năm qua. Một lúc sau, bố đỡ anh lên, không một câu trách mắng chỉ 6 chữ “đưa vợ con con về đây”.

Nước mắt anh như chảy ra, anh lên xe phóng nhanh về phía nhà cô, cuối cùng, anh cũng làm được rồi, gia đình anh có thể đoàn tụ rồi. Lúc này, cô đang chơi với con ở đầu hè, nhìn thấy anh đỗ xe ngay trước nhà rồi chạy đến ôm cô, cô ngỡ ngàng không nói nên lời, chỉ có nước mắt rơi.

- Xin lỗi em, để em chờ lâu rồi.

Mộc Miên / Theo Thể thao Xã hội

Loading...