Chở bà cụ bán trứng về nhà rồi cho ngủ lại, chàng trai nghĩ mình đã làm việc tốt ai ngờ 4 giờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt khi cô gái không mảnh vài che thân nằm bên cạnh
kênh sao

Chở bà cụ bán trứng về nhà rồi cho ngủ lại, chàng trai nghĩ mình đã làm việc tốt ai ngờ 4 giờ sáng tỉnh dậy hoảng hốt khi cô gái không mảnh vài che thân nằm bên cạnh

Thành sợ hãi khi nghĩ đến việc người đó là bà cụ bán trứng, nhưng rồi Thành cảm nhận làn da của người trần truồng nằm cạnh mình rất trắng lại còn căng mịn chứng tỏ là người trẻ.

Ở cái khu phố của Thành không ai là không thương Thành cả, từ nhỏ anh đã mồ côi mẹ. Tới khi được 19 tuổi thì bố cũng qua đời nốt, tài sản duy nhất bố để lại cho Thành đó là con xe máy cũ để chạy xe ôm. Thành nối gót bố chạy xe chở khách kiếm tiền sống qua ngày, mọi người nhìn vào ai cũng xót.

- Khổ thân thằng bé, nhìn tướng tá thông mình mà không được học hành. Làm xe ôm thế này cả đời không ngóc đầu lên được.

Quả đúng là như vậy khi mà đến nay Thành đã chạy xe ôm được hơn 10 năm, trong khi mấy người đàn ông trạc tuổi Thành đều đã có vợ con, công việc ổn định cả thì Thành vẫn chỉ là một anh xe ôm nghèo. Mấy bác hàng xóm cứ nhìn Thành rồi bảo.

- Này Thành, mày xem có nghề gì thì đi làm, bỏ cái nghề xe ôm đi. Cứ thế này sao lấy được vợ. Tao mà có con gái tao cũng gả cho mày đấy…nhưng mà tao lại sinh 3 thằng con trai cả.

- Bác có con gái thì cháu không dám lấy, lấy về rồi nuôi cô ấy sao nổi. Thân cháu cháu còn không lo nổi rồi.

- Rõ khổ, đàn ông đến tuổi cũng cần vợ, ở 1 mình cô đơn lắm. Năm xưa bố mày nghèo thề mà mẹ mày còn lấy. Chắc do duyên số mày chưa đến.

Dù được mọi người hàng xóm an ủi như vậy nhưng Thành biết thời nay không thể giống như thời bố mẹ mình được. Con gái bây giờ chỉ cần tiền thì đàn ông có bằng tuổi bố mình họ cũng chấp nhận lấy. Thôi thì sống một mình có khi lại tốt hơn.

Cho đến một ngày thì hôm đó tầm 10 giờ đêm Thành trả khách muộn, lúc đi qua quán phở thấy bà cụ bán trứng đói lả ở đó. Thành không suy nghĩ nhiều mà mua cho cụ bát phở 30 ngàn, đợi cụ ăn xong thì Thành hỏi.

- Nhà bà có xa không??

- Nhà bà cách đây 7 km cháu ạ. Cảm ơn cháu đã mua cho bà bát phở, bà đói quá. Bà không có gì trả ơn, cháu cầm ít trứng về ăn nhé. Giờ bà phải đi bộ về không thì muộn mất.

- Thôi bà lên xe cháu chở, trời sắp mưa rồi mà đi bộ 7 km sức bà sao chịu nổi.

Thế là Thành chở bà củ về nhà, lúc đến nhà bà cụ thì trời bỗng mưa xối xả. Bà cụ thấy vậy liền kéo tay Thành.

- Ngủ lại đây với bà 1 đêm mai hãng về. Giờ về mưa to không thấy đường, nguy hiểm lắm.

Nghĩ bà cụ cũng như mẹ mình nên Thành quyết định ở lại luôn, đêm đó ngủ Thành cứ cười tủm tỉm vì nghĩ mình đã làm được 1 việc tốt. Đêm mưa to trời mát nên Thành ngủ say như chết, tới 4 giờ sáng thấy lạnh lạnh Thành với tay lấy chăn thì anh chạm phải có thứ gì đó mêm mại. Thành mở mắt và rồi trong ánh đèn mờ ảo Thành nhận ra cửa phòng mình cử mở toang…còn người không mảnh vải che thân bên cạnh anh là một người phụ nữ.

blogtamsu

( ảnh minh họa )

Thành sợ hãi khi nghĩ đến việc người đó là bà cụ bán trứng, nhưng rồi Thành cảm nhận làn da của người nằm cạnh mình rất trắng lại còn căng mịn chứng tỏ là người trẻ. Lúc Thành quay sang nhìn thì người đàn bà đó cũng nhìn anh, hoảng quá Thành hét toáng lên.

Nghe tiếng hét của Thành thì bà cụ bán trứng lao vào…

- Sao..sao thế??

- Cô ấy là ai hả bà?? Cháu tỉnh dậy thấy cô ấy nằm bên cạnh không mặc quần áo…cháu không biết gì cả. Cháu chưa làm gì cô ấy cả.

Bà cụ nghe vậy thì cười.

- Nó là con gái của bà đấy, nó đã 27 tuổi rồi nhưng ngây ngô. Đầu óc cứ như trẻ con vậy.

Bà cụ dứt lới quay ra mắng con.

- Con ngốc này…sao lại cởi đồ nằm bên cạnh cậu ấy hả??

- Con thích anh ấy…muốn anh ấy làm chồng con. Con phải lấy anh ấy…

- Cháu đừng để ý nhé. Nó cứ ngây ngây dại dại như vậy kể từ sau vụ tai nạn. Bà cũng già rồi…vì hiếm muộn tới khi 40 tuổi mới đẻ được nó. Ai dè sau vụ tai nạn nó thành ra như vậy.

Thành ngồi nghe bà cụ kể chuyện tới sáng, thương cô gái, thương bà cụ bán trứng tuổi già. Thế rồi Thành xin phép bà cụ được lấy cô con gái của bà.

- Cháu lấy con gái ta ư?? Nhưng nó ngây dại…sợ làm khổ cháu.

- Bà đừng nói vậy. Cháu cũng mồ côi từ nhỏ nhà lại nghèo…cháu cũng muốn có cô vợ ở bên. Từ nay xin hãy coi cháu như con rể, cháu xin được cưới con gái bà rồi đưa bà và cô ấy về nhà chăm sóc phụng dưỡng.

Bà cụ bật khóc, còn cô gái kia cứ ôm lấy Thành gọi chồng. Chẳng hiểu sao lúc đó Thành sung sướng lắm, chắc sắp có vợ nên anh mới như thế. Dù mọi người có nói anh điên khi cưới cô vợ khùng nhưng Thành vẫn không quan tâm.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...