kênh sao

Chó già 15 năm bỗng lăn đùng ra chết liền chôn ngay góc vườn, từ đó đêm nào cũng nghe tiếng chó cào cửa hú, kinh hãi ra thắp hương bàn thờ tổ tiên tối liền mơ mẹ già về quát “đào xác nó lên ngay”

Chẳng biết làm gì, chả lẽ mời thầy về lại mang tiếng với làng xóm, anh Sơn chẳng còn cách nào khác là ra thắp cho mẹ nén hương rồi ngồi giải tỏa nỗi lòng.

Dạo này, tâm trạng cả gia đình anh Sơn chẳng đâu vào đâu. Mẹ anh mới mất tháng trước khiến ai nấy đều đau buồn, thằng cu Tí nhà anh suốt ngày kêu khóc đòi gặp bà nội khiến ruột gan anh cũng chẳng yên. Vài tháng sau, con chó già nhà anh Sơn nuôi 15 năm cũng lăn đùng ra chết vì ốm yếu. Quá buồn bã, anh quyết định chôn con vật ở góc vườn cho ‘gần cửa gần nhà’.

Con gió già bỗng lăn đùng ra chết, anh liền chôn ngay góc vườn. 

Hai ngày đầu tiên, mọi chuyện vẫn cứ thế bình thường xảy ra. Nhưng đến đêm thứ ba, anh bắt đầu cảm giác có điều gì đó khác lạ. Anh Sơn thường xuyên nghe thấy tiếng kèn kẹt ngoài cửa gỗ, giống như tiếng móng vuốt sắc cào vào. Rồi sau đó là những tiếng khìn khịt ngửi giống y như tiếng con chó nhà anh lúc còn sống. Điều này khiến anh vô cùng sợ hãi và ám ảnh.

Dần dần, không chỉ anh Sơn mà cả vợ anh cũng nghe rõ tiếng kèn kẹt hàng đêm. Thậm chí, nhiều lúc hai người còn văng vẳng nghe rõ tiếng chó rủa, rồi tiếng nó hú. Thằng cu Tí nhà anh cũng từ đó cứ đêm là tỉnh, nó nhìn ra cửa rồi khóc ầm lên. Linh tính mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn, vì cu Tí mới chỉ có 4 tuổi thôi.

Anh Sơn thường xuyên nghe thấy tiếng kèn kẹt ngoài cửa gỗ, giống như tiếng móng vuốt sắc cào vào. Rồi sau đó là những tiếng khìn khịt ngửi giống y như tiếng con chó nhà anh lúc còn sống. Ảnh minh họa. 

Nhiều đêm như thế khiến gia đình anh mất ăn mất ngủ, nhìn vợ con ai cũng mắt thâm quầng mệt mỏi, anh Sơn đau xót lắm. Chẳng biết làm gì, chả lẽ mời thầy về lại mang tiếng với làng xóm, anh Sơn chẳng còn cách nào khác là ra thắp cho mẹ nén hương rồi ngồi giải tỏa nỗi lòng.

 

Đêm hôm ấy là đêm kinh hãi nhất kể từ những chuỗi ngày đáng sợ của gia đình anh. Mới 11 giờ đêm, tiếng cào cửa đã ầm ầm, kèm theo là tiếng chó sủa kinh dị. Cố ngủ cho quên đi, anh giật mình khi thấy bóng trắng đứng lấp ló qua khe cửa, rồi tiếng văng vẳng vọng vào: ‘Đào góc vườn lên đi, nhớ phải đào ngay, gần chỗ xác con chó ấy’. Đúng là giọng mẹ anh rồi, giọng nói này có chết anh cũng không thể nào quên được. Một lúc sau, tiếng động biến mất, anh Sơn cũng thức tới sáng.

‘Đào xác con chó lên ngay’. Ảnh minh họa. 

Khi gà vừa cất tiếng gáy, anh vội bật dậy xuống bếp lấy xẻng đào tung góc vườn lên. Sau 15 phút, anh thấy một chiếc hộp nhỏ bên dưới. Hồi hộp mở ra, anh run run khi bên trong là cuốn sổ tiết kiệm, số tiền 50 triệu tuy không lớn nhưng đối với gia đình anh chẳng khác nào một món quà vô giá. Đây chính là số tiền tiết kiệm mẹ anh tích cóp bao năm để dành cho con, cho cháu. Thảo nào, lúc bà ốm yếu, đôi lúc tỉnh táo bà thường vẫy anh và chỉ ra góc vườn. Tấm lòng cha mẹ to lớn quá, cầm cuốn sổ anh Sơn đã rưng rưng nước mắt từ lúc nào không hay: “Mẹ, mẹ ơi, con cảm ơn mẹ!“

Bài học cuộc sống: Chó luôn là loài vật trung thành cho tới tận lúc chết. Ngoài ra, cha mẹ luôn hết lòng vì con cái, luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC