kênh sao

Chồng chửi vợ là con nhà quê ăn bám, vợ nổi điên lôi ngay ông bạn cũ ra “khởi nghiệp” khiến chồng cạn lời quỳ xuống xin vợ tha thứ

“Tao với mày “khởi nghiệp” đi cho lão chồng tao biết tay!” sốc khi vợ gạ thằng bạn cũ như thế, Tú sợ xanh mặt mà quỳ lạy xin vợ tha thứ vì sự ngu si của anh.

Thấy vợ ở nhà chăm con mà tháng nào cũng tiêu ngót 15 chục triệu Tú xót tiền mà bực tức vợ. Anh đi làm quần quật cả tháng trời mới được 10 triệu, vậy mà vợ ăn ở nhà tiêu âm. Sôi máu vì vợ tiêu tiền như đốt thế, đang bực việc ở công ty Tú về xả với vợ luôn:

- Thứ nhà quê ăn bám như cô không biết điều lại còn tiêu xài hoang phí thế à?? Cô có biết rằng tôi đi làm trầy mặt, còng lưng ra mới kiếm được số tiền đó không?? Tôi ngu đần khi mới đi lấy con vợ quê thất nghiệp như cô để giờ khổ thế này. Loại đàn bà vô tích sự!!

- Anh nói cái gì?? Ai nhà quê ăn bám anh??

- Cô đấy còn đứa nào nữa!! Hay thích tôi trả cô về nơi sản xuất hả??

 

- Anh hơi xúc phạm tôi rồi đây nhé?? Tôi hỏi anh, anh đi làm về 1 tháng anh đưa cho tôi được bao nhiêu??

- 5 triệu!!

- Ừ, anh đưa tôi được 5 triệu vậy mà anh làm như tôi lột hết lương của anh đấy trong khi mỗi tháng tôi phải tiêu hết 15 triệu cho tất cả các khoản. Vậy 5 triệu của anh có bõ tiền tiêu không??

cai-nhau2-blogtamsu

(ảnh minh họa)

- Mày tiêu hoang nên nợ đìa ra kia kìa.

- Xin thưa với anh, tôi chưa nợ 1 ai nhé. Anh nói tôi, vô dụng ăn bám ư?? Chờ tôi chút, tôi sẽ cho anh lắc mắt ra. Hiền (vợ Tú) quay ra gọi điện thoại cho Tùng (bạn cũ). Một lúc sau Tùng đến khiến Tú chẳng hiểu vợ muốn làm gì. Thấy Tùng, Hiền vui vẻ ra đón anh vào nhà lớn giọng:

- May quá mày đến rồi, tao với mày “khởi nghiệp” đi cho lão chồng tao biết tay. Lão ta dám chửi tao là con nhà quê ăn bám.

- Khởi nghiệp à?? Gì chứ, khởi nghiệp thì sao tao từ chối được.

- Hiền, cô dám đưa trai về đây mà ân ái trước mặt tôi à?? Cô trơ trẽn đến mức đó rồi ư??

- Ân ái, bộ anh nghĩ gì thế??

- Thì các người rủ nhau “khởi nghiệp” thì chả ân ái thì làm cái gì nữa??

- Đầu óc anh đen tối thì chỉ nghĩ được đến vấn đề đấy thôi à. Tùng, nói cho chồng tao biết, tao và mày khởi nghiệp là làm gì đi.

- Tao và vợ mày hiện tại đang làm chủ công ty sản xuất đồ nội thất. Cô ấy đang ở cữ nên tao trông coi toàn bộ công ty. Tao và cô ấy tính khởi nghiệp là mở thêm vài chi nhanh ở các tỉnh lân cận. Mày đừng coi thường vợ mày nhé, cô ấy ở nhà chăm con thôi mà tháng cũng kiếm về mấy trăm triệu đấy.

- Cái gì?? Vợ tao giàu có và giỏi thế ư??

- Tất nhiên rồi, công ty này là vốn riêng của cô đấy đấy. Cô ấy chưa cho mày biết thôi, bình thường thì do tao ra mặt hết nên mọi người nghĩ công ty này là của tao, nhưng không phải. Vợ mày giỏi thế mày nên tự hào chứ??

- Có thật thế không vợ, sao em không nói sớm với anh rằng em có công ty riêng??

- Nói với anh để làm gì, tôi chưa muốn công khai nhưng hôm nay uất ức quá thì cho anh biết vợ anh thu nhập khủng thế nào. Giờ có lẽ tôi nên về “nơi sản xuất” như anh bảo thì phải.

- Vợ đừng, anh xin vợ đừng bỏ anh đi. Nãy anh lỡ lời, anh sai rồi vợ ạ. Người ăn bám vô dụng là anh mới phải. – Tú quỳ xuống cầu xin vợ tha thứ, đừng bỏ đi.

Nghe chồng năn nỉ một hồi lâu Hiền mới đồng ý ở lại và tha thứ cho anh. Sau hôm đó Tú không dám chê vợ câu nào nữa, lúc nào cũng sợ và nể cô vợ tài giỏi của mình.

Mẫn Mẫn

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...