kênh sao

Chồng ra canh mộ mẹ nhưng sáng nào về đũng quần cũng ướt sũng và 3 tháng sau cô hàng xóm sang báo có thai còn đòi chia đôi tài sản

Chị chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì một sáng chủ nhật cô hàng xóm góa chồng vác cái bụng nhìn như ăn no quá sang nhà, vừa nhìn thấy chị đã vênh váo.

Vẫn biết là chẳng có ai chọn được cuộc sống hôn nhân của mình, một phần dựa vào bản thân, một phần dựa vào may rủi. Đàn ông ai chẳng tật nọ tật kia, có tài thì ắt có tật, mà anh thì vì có tài giỏi kiếm tiền nên cũng lắm tật. Ngoài cái thói mải chơi ra thì cái tật đào hoa cũng thực sự khiến cho chị đau đầu. Dù là anh luôn nói anh không để ý đến những lời ong mật qua đường kia nhưng làm sao chị biết được sau lưng chị, anh không làm thêm chuyện gì khác. Cũng vì chuyện này mà anh chị không ít lần mâu thuẫn với nhau. Và lần nào, chị cũng đều được mẹ chồng chị đứng ra bênh vực, bảo vệ.

Người ta nói số chị mất chồng nhưng lại được mẹ chồng. Mẹ chồng chị thực sự không khác gì mẹ đẻ của chị. Từ ngày chị về làm dâu, bà hết lòng yêu thương, đỡ đần chị mọi việc. Mẹ chồng chị luôn nói với chị rằng ông trời sinh ra đàn bà là để hy sinh, nên nếu chuyện gì vẫn có thể chấp nhận được thì hãy cố gắng chấp nhận, cuộc sống vốn dĩ không như ta mong đợi nên hãy học cách tự bằng lòng với những gì mình có. Chị hiểu ý của mẹ chồng chị là gì. Cũng chính vì sự tôn trọng, yêu thương của mình với mẹ chồng nên đã không ít lần chị bỏ qua cho cái tật đào hoa của anh vì rằng anh cũng chưa đi quá giới hạn cho phép.

Nhưng rồi mẹ chồng chị cũng không thể ở mãi bên chị được sau một cơn bạo bệnh. Mẹ chồng qua đời, chị là dâu nhưng lại là người khóc thương bà nhiều nhất. Trước khi mẹ chồng chị qua đời đã nắm lấy tay anh mà dặn dò rằng anh cả đời này phải yêu thương chị, không được tệ bạc với chị. Anh đã đồng ý với bà. Mẹ chồng chị nói với chị rằng nếu anh đã thề thì nhất định phải sống thật hạnh phúc. Chị cứ ngỡ vì lời hứa với mẹ mình, anh sẽ thay đổi, ấy thế mà…

canh-mo

(Ảnh minh họa)

Nhà chị có hàng xóm mới. Nghe đâu còn trẻ lắm nhưng đã góa chồng. Chị xưa nay chẳng phải người nhiều chuyện nên mấy chuyện này chị cũng không quan tâm, ngay cả việc cô ta có xinh đẹp như thế nào. Cho đến một ngày anh đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm, người đầy mồ hô rồi nói với chị:

-Anh mơ thấy mẹ em ạ!! Mẹ nói mẹ ở ngoài mộ lạnh lẽo lắm nên muốn anh ra đó ngủ cùng mẹ vài đêm.

Chị không phải người mê tín nhưng tin rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Với lại mẹ chồng chị lúc sinh thời tốt với chị như vậy, chị làm sao có thể bỏ qua điều anh nói được nên chị đồng ý. Và sau ngày đó, gần như đêm nào anh cũng ra canh mộ mẹ. Chỉ có điều…

Canh mộ mẹ về xong là anh lao ngay vào nhà tắm, anh nói với chị rằng anh sợ hơi lạnh nên phải tắm ngay còn đi làm. Có vài lần chị ngó thấy đũng quần anh ướt sũng. Anh nói với chị rằng do anh ngủ gần gốc cây nên sương rơi xuống mà không biết. Chị cũng không mấy để ý. Nhưng hơn 3 tháng trôi qua rồi chị vẫn thấy lạ quá. Anh ra canh mộ mẹ, trời lạnh lẽo, ướt sương mà vẫn khỏe mạnh, không thấy đau ốm hay mệt mỏi vì thiếu ngủ gì. Mà nghĩa trang đâu phải nơi tốt để ngủ. Hơn nữa anh nói chỉ canh mộ mẹ vài ngày mà giờ đã kéo dài 3 tháng. Chị chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành thì một sáng chủ nhật cô hàng xóm góa chồng vác cái bụng nhìn như ăn no quá sang nhà, vừa nhìn thấy chị đã vênh váo:

-Chồng chị có nhà không??

-Mới sáng sớm cô đã hỏi chồng tôi là sao??

-Còn sao nữa, tôi sang đây là để đòi quyền lợi cho con mình, chia đôi tài sản đi.

-Con cô thì có liên quan gì đến nhà tôi chứ??

-Sao lại không liên quan, chồng cô chính là bố của con tôi cơ mà. Nói cho cô biết nhé, chồng cô đã ngủ với tôi được 3 tháng nay rồi, không tin cô cứ gọi anh ấy ra mà hỏi đi.

Chị ngã ngửa. Anh thấy cô hàng xóm sang thì cũng tái mặt rồi quỳ xuống xin chị tha thứ vì trót dại. Nhìn người chồng tệ bạc, quỳ xin mình, nhìn nhân tình của chồng hả hê cười mình bị phản bội ngay trước mắt, chị bật cười như điên dại. Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã có sự chịu đựng, hy sinh quả đúng là không mang lại một kết cục tốt đẹp gì. Vốn biết anh có tính đào hoa thì đáng ra chị phải để ý anh thật kĩ chứ. Nhưng chung quy lại, đã là bản tính thì cho dù có cẩn trọng thế nào cũng khó mà tránh được điều không hay xảy ra. Chỉ là chị thấy đau lòng, thấy xót xa cho những gì mình đã gửi gắm mà thôi.

Tố Quyên

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...