kênh sao

“Cố thủ” 1 đêm ở phòng bố chồng, đời tôi lên tiên!

Sau đêm đó, tôi mệt bở hơi tai. Sáng dậy vào phòng thấy tôi ngủ gục trên ghế, mẹ chồng nhẹ nhàng lay tôi dậy bảo tôi về phòng ngủ.

Mẹ chồng luôn tìm cách để xách mé về nguồn gốc xuất thân của tôi (Ảnh minh họa) 
Mẹ chồng luôn tìm cách để xách mé về nguồn gốc xuất thân của tôi (Ảnh minh họa)

Ngày tôi bước vào nhà chồng, có đến 8 con mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Nhìn xong, tất cả đều ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh. Tôi tủi thân lắm, dù sao tôi cũng đã bước chân vào gia đình này với tư cách là con dâu. Thế mà tôi chẳng có cảm giác nào thân thuộc cả.

Chồng tôi là con trai út, phía trên anh còn có một anh trai. Chị dâu của chồng nhà giàu lắm, nhà chồng tôi cũng khá giả, nhưng gia cảnh nhà tôi thì không được sung túc, bố mẹ tôi là nông dân, quanh năm suốt tháng chỉ biết cấy lúa. Tôi may mắn được đi học rồi sống ở thành phố chứ bố mẹ tôi cả đời đã được biết thành phố là cái gì đâu.

Thế nên tôi – một đứa con dâu quê mùa bước được vào cái gia đình quyền quý đấy đối với mọi người giống như là một việc bất bình thường. Mẹ chồng, chị dâu, anh chồng, bố chồng nhìn tôi như vật thể lạ. Mẹ chồng lắc đầu ngán ngẩm bảo: “Chả biết sao thằng Lâm nó kiếm được con vợ quê một cục, chả xứng đôi vừa lứa như thế”.

Tôi cảm nhận được mọi người trong gia đình chồng không ưa gì mình, nhastalaf bà chị dâu tiểu thư và mẹ chồng. Họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét từng tí một. Tôi làm gì họ cũng “chỉnh”, kể từ việc nấu ăn cho đến dọn nhà, nhưng có lẽ, đau nhất vẫn là việc hai người đó cứ đem gốc gác của tôi ra để bàn luận.

Đợt đó, nhà có khách, chị dâu chồng đang ngồi ngoài phòng khách tiếp khách với mẹ chồng tôi, như thường lệ, tôi mang trà ra mời thì người khách đon đả hỏi: “Đây có phải là con dâu thứ hai của bà không? Nhìn khéo thế?”. Ngay lập tức, mẹ chồng tôi nói luôn: “Con dâu gì, thằng Lâm nhà tôi mù mắt, cưới nhầm con ô sin về ấy mà. Ai vào cũng hỏi”.

Tôi lúng túng đánh rơi cả chén trà xuống tấm thảm cao cấp, tệ hơn nữa, nó còn vương lên cả chân của bà chị dâu. Chị ta hét lên như đỉa phải vôi: “Bỏng chân con rồi mẹ ơi”. Thế là cả hai mẹ con la hét ỏm tỏi, bà khách nhìn thấy thế cũng hoảng, còn tôi thì như kẻ tội đồ đang chờ phán quyết.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ vẫn căng thẳng như thế mãi nếu như bố chồng tôi không gặp tai nạn. Nhà chồng tôi nhốn nháo cả lên, bình thường, bố chồng là người có tiếng nói nhất nhà, tài chính ông cũng nắm hết, khi ông nằm trong bệnh viện, chỉ có tôi và mẹ chồng là năng đi lại chăm nom ông, còn bà chị dâu của chồng tôi thì cứ mất hút với lý do bận đi làm. Sau khi bị tai nạn, bố chồng tôi không đi lại được, phải nằm một chỗ trong phòng. Mẹ chồng tôi thuê ô sin để chăm cho ông nhưng toàn được 3 ngày là đám ô sin tự động xin nghỉ việc hết, họ bảo là sợ bố chồng tôi. Kể từ đó, công việc chăm sóc ông dựa vào tôi và mẹ chồng là chính.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi bố chồng tôi bị tai nạn (Ảnh minh họa)

Hôm đó, bố chồng tôi đột nhiên lên cơn đau bụng, nôn ọe dữ dội khắp phòng. Mẹ chồng tôi sợ quá, bà vừa nhìn thấy “chiến lợi phẩm” của chồng là đã nôn lên nôn xuống. Tôi thấy thế chạy vào dọn sạch bãi chiến trường rồi pha nước chanh cho bố chồng uống. Đêm đó, tôi “cố thủ” trong phòng bố chồng cả đêm vì ông cứ nôn liên tục. Không ai dám bén mảng vào đó vì toàn mùi chua loét. Tôi đã định gọi xe cấp cứu nhưng ông không chịu, bảo là chỉ khó chịu bụng một tí thôi, mẹ chồng, chị dâu của chồng thì về phòng an giấc, chỉ có tôi là thức chăm bố chồng.

Sau đêm đó, tôi mệt bở hơi tai. Sáng dậy vào phòng thấy tôi ngủ gục trên ghế, mẹ chồng nhẹ nhàng lay tôi dậy bảo tôi về phòng ngủ. Tôi ngạc nhiên lắm, vì đây là lần đầu bà nhẹ nhàng với tôi. Bố chồng tôi đã khỏe hơn, ông cũng nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác.

Hôm đó vì mệt nên tôi ngủ một mạch đến 5h chiều. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mà tôi hốt hoảng, sợ bị mẹ chồng mắng. Nhưng khi đi ra bếp, tôi đã thấy bà chuẩn bị hết cơm canh rồi, giọng mẹ chồng tôi đon đả: “Tắm rồi ra ăn cơm con dâu ơi”.

Nhưng kể từ sau hôm tôi “cố thủ” trong phòng bố chồng thì đời tôi đã lên tiên (Ảnh minh họa)

 

Tối hôm đó, bố chồng tôi gọi tôi vào, đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ, ông bảo cho tôi để sau này sinh con. Tôi bảo không cần nhưng mẹ chồng cứ nói thêm vào bắt tôi lấy. Tôi hiểu rằng sau cái đêm tôi “cố thủ” ở phòng bố chồng thì con mắt của ông bà nhìn tôi đã khác.

Về phần bà chị dâu nanh nọc, sau khi thấy bố mẹ chồng quay sang quý mến tôi thì liên tục đành hanh, tìm cách hãm hại tôi. Nhưng cũng may là mẹ chồng tôi đã quá quen với những âm mưu này nên bà hóa giải giúp tôi ngon lành. Sau một thời gian dài “chinh chiến” không thành, bà chị dâu ức chế quá, xin ra ở riêng.

Thế là cuộc đời tôi từ đó chuyển sang một trang mới, vừa được bố mẹ chồng quý vừa không phải đụng mặt bà chị dâu nanh nọc. Đúng là một bước lên tiên.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...