kênh sao

Đá người yêu phũ phàng để rồi 3 năm sau chết đứng khi gặp lại em trong chiếc váy cô dâu tại đám cưới của bố mình

Tôi chỉ muốn lao vào giằng tay em ra và kéo đi, nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã bắt tôi phải tỉnh táo lại; phải rồi, bây giờ là đám cưới của bố cơ mà, tôi không thể làm một thằng con bất hiếu được.

Tôi là một thằng con trai cũng được khá nhiều cô gái theo đuổi một phần bởi cái mác công tử nhà giàu vừa đi du học về, phần vì nhìn tôi lãng tử. Chính vì biết mình có nhiều ưu điểm như vậy mà tôi không định nghiêm túc yêu một ai cả, đời con dài gái còn nhiều sao lại phải bắt mình chung tình với một người cơ chứ.

Danh sách tình trường của tôi dài dằng dặc, tiểu sử của tôi không yêu một ai quá 3 tháng và khi đã chán thì đường ai nấy đi, nhưng khổ nỗi những cô người yêu cũ lại cứ sống chết bám theo tôi nên không còn cách nào khác tôi đành phải phũ phàng với họ.

 

 

Đối với tôi yêu em gần 2 năm đã là một ngoại lệ rất lớn rồi, dù em không xinh- không sắc xảo- không giỏi khua môi múa mép như những cô gái khác luôn tìm cách lấy lòng tôi; nhưng ở bên em tôi cảm thấy rất bình yên và không phiền muộn.

Là bởi vì em khác biệt nên tôi đang cảm thấy hứng thú hay bởi vì trong em phảng phất những nét giống người mẹ đã khuất của tôi; bà cũng là một người phụ nữ dịu dàng, tâm lý và không toan tính.

Kể từ ngày bà mất, tôi dường như biến thành một con nguời hoàn toàn khác; cô độc- ngang tàng và chơi bời hơn; tôi nướng mình trong những quán bar thâu đêm suốt sáng và những cuộc tình chóng vánh đến rồi đi.

Ở thời điểm đó tôi ngông cuồng và ngạo mạn chỉ có gái chết vì tôi chứ tôi không bao giờ phải đau khổ vì ai, chính vì vậy mà khi thấy sự bướng bỉnh- lì lợm của em tôi cảm thấy vô cùng xỉ nhục.

Tại sao em lại tỏ ra không cần tôi, thà rằng em nũng nịu ngoan hiền và bất chấp lao vào tôi như những người con gái khác, có lẽ tôi sẽ nghiêm túc với em. Nhưng em lại trưng ra bộ mặt thờ ơ, không quan tâm khi thấy tôi đi với người con gái khác; điều này đã khiến cho tôi tức giận. Để cho em một bài học, tôi đã đá em không thương tiếc, để cho em thấy rằng, không nghe lời và cố chấp sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ thôi.

Nhưng tôi đã nhầm…

Khi tôi nói chia tay, em lẳng lặng gật đầu rồi bỏ đi, tôi chắc mẩm rồi dăm ba bữa em sẽ điên cuồng khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ thôi, để xem lúc ấy tôi sẽ xử lý như nào; nhưng đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em.

Em biến mất không một dấu vết, 1 tuần- 1 tháng rồi cho đến tận 6 tháng trời tôi mới điên cuồng đi tìm em khắp nơi; tôi nhận ra trái tim mình ngoài chứa hình bóng của mẹ còn có một hình bóng là em; chỉ vì tôi cố chấp- cao ngạo mà để tuột mất em rồi.

Bất cứ ai dù chỉ quen biết em sơ sơ tôi cũng đều tìm đến và dò hỏi tin tức, có người nói em đã lấy chồng rồi sang nước ngoài định cư, có người nói em đi làm ăn xa ở tình khác; miễn có thông tin về em tôi đều tìm cách đến đó để tìm. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Cảm giác mất em nó đau khổ như lúc mẹ tôi qua đời vậy, hằng đêm tôi đều gặm nhấm nỗi đau nhớ em và tự dằn vặt bản thân đã khiến em phải buồn, đã làm em đau khổ. Làm sao tôi có thể tha thứ cho chính mình đây??

3 năm trôi qua, lại thêm 1095 ngày nữa trôi đi trong vô vọng, tôi biết tìm em ở đâu, tôi lo sợ em đã lấy chồng rồi, tôi sợ em đã và đang hạnh phúc bên một người khác.

Tôi tu chí làm ăn, từ bỏ các cuộc chơi bời và trở thành một người đàn ông chín chắn, lịch sự; từ đó đến giờ tôi cũng không yêu thêm một ai nữa; tôi muốn chứng minh cho em thấy: rằng tôi đã thay đổi và sẽ làm một người đàn ông tốt mà em có thể an tâm dựa vào.

tinh-cu

(ảnh minh họa)

Rồi một ngày đẹp trời bố tôi gọi về nhà ăn cơm, lâu lắm rồi tôi mới lại về căn nhà xưa đầy ắp kỷ niệm gia đình ấy; cũng chính vì nó quá thân thuộc nên tôi lại càng không giám trở về vì sợ nhớ mẹ; 2 bố con- 2 người đàn ông sống chung trong một thành phố mà cứ như mấy chục năm chưa gặp; tôi kể về chuyện làm ăn- công việc và tâm sự với bố.

Bỗng nhiên ông ngỏ ý muốn lấy vợ mới, tôi thoáng bất ngờ bởi vì bố tôi là người đàn ông cực kỳ chung thủy với vợ, mẹ mất đã mười mấy năm mà có bao giờ tôi thấy ông cặp với ai đâu. Dù lòng không mấy vui nhưng tôi hiểu mình không thể quá ích kỷ mà ngăn cản bố được, ông đã làm tròn bổn phận của một người chồng- người cha; đến bây giờ ông cũng nên tìm một người chăm sóc ông lúc tuổi già bóng xế. Bất giác nghĩ đến em, lòng tôi lại quặn đau.

Tôi vội gạt đi va hỏi chuyện bố về người phụ nữ mà ông định tái giá, ông bật cười kể về cô gái đó còn trẻ hơn tôi, nhưng lại có một trái tim vô cùng nhân hậu và dịu dàng giống mẹ tôi. Tôi cũng không quá khắt khe về chuyện tuổi tác lắm, người mà bố tôi đã chấm chắc chắn sẽ là một người tốt rồi.

Cho đến gần lúc cưới tôi cũng chưa được nhìn mặt mẹ kế của mình lần nào, nghe bảo cô gái đó đang cố hoàn thành chương trình học thạc sỹ bên Canada nên đến ngày cưới mới về; tôi thấy ghen tỵ với người đó quá, được bố tôi cưng chiều vậy mà. Nếu như em còn ở bên tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ làm một đám cưới cổ tích thật hoành tráng, lộng lẫy cho em.

Bố tôi giao cho tôi đi mua nhẫn cưới, còn dặn mua đôi nào thật trẻ trung và đắt tiền, trang trí lễ cưới cũng do tôi phụ trách; ngày vui của bố, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm cho thật tốt, hơn nữa cô gái lấy bố tôi còn rất trẻ, chắc chắn rất thích sự xa hoa- tráng lệ.

Tôi chuẩn bị lễ cưới cho bố mà cứ như chuẩn bị hôn lễ cho mình vậy, lòng cũng thấy hồi hộp, xao xuyến và mong chờ. Tôi cũng hi vọng mình sẽ có một happy ending với em, giờ này em đang ở đâu, sao em còn giận tôi mãi thế??

Trước giờ G…

Quan khách đến đông vô cùng, toàn những người có máu mặt và thành đạt, cả bạn bè tôi cũng đến rất nhiều như thể là đám cưới của tôi vậy; rồi khoảnh khắc tuyệt vời nhất cũng đã đến, bố tôi có bảo tôi đứng ở trên bục chú rể cho bố đỡ hồi hội rồi lúc ông dắt tay cô dâu tiến vào đến nơi thì tôi xuống; như vậy có vẻ hơi buồn cười; ai đời đám cưới bố con trai lại đứng ở bục chú rể bao giờ, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể từ chối được lời đề nghị của ông và bước lên đó đứng.

Cánh cửa mở ra, bố tôi bước vào nắm tay cô dâu trong bộ váy cưới thật xa hoa lộng lẫy; ai nấy đều trầm trồ bởi cô dâu rất xinh và trẻ, còn tôi thì đứng hình bất động khi nhận ra đó là em.

Dù cho em có phủ khăn voan thì tôi cũng không bao giờ nhìn nhầm được, người con gái mà 3 năm qua tôi mong nhớ từng giây từng phút, người con gái đã in hằn trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi.

Tôi chỉ muốn lao vào giằng tay em ra và kéo đi, nhưng tia lý trí cuối cùng còn sót lại đã bắt tôi phải tỉnh táo lại; phải rồi, bây giờ là đám cưới của bố cơ mà, tôi không thể làm một thằng con bất hiếu được.

Nhìn thấy bố và em sắp tới gần, tôi luống cuống định đi xuống thì bất ngờ người MC gọi bảo đứng lại, tôi đã định phớt lờ không nghe cho đến khi bố tôi lên tiếng:

- Cái thằng này, con định đi đâu??

Tôi đứng im không nói được câu nào?? Bố tôi lại nói tiếp

- Hôm nay là ngày cưới của mình mà còn không quay lại nắm tay cô dâu à?? Cả hội trường cười ầm lên thích thú. Tôi ngơ ngác quay lại hỏi:

- Bố nói gì vậy ạ?? Đây là lễ cưới của bố mà??

- Cái thằng này vợ mình đây còn không nhận ra à hay định nhường cho người khác, bố chỉ phụ trách đưa cô dâu đến trao tay con thôi.

Lúc này cả hội trường im ắng khi đoạn video được bật lên, hình ảnh của bố với khuôn mặt hiền từ, phúc hậu; ông chậm rãi nói: ” Bố chỉ có một thằng con trai, bố biết con phải trải qua những chuyện rất sốc nên mới trở thành một người đàn ông phong lưu và có phần đểu cáng với phụ nữ. Cho đến khi con gặp Nga ( tên em) con đã thay đổi hoàn toàn và bố biết sự ra đi của Nga đã thức tỉnh con và trưởng thành chín chắn hơn. 3 năm trước, bố đã đến tìm Nga và xin cho con một cơ hội để con thay đổi, bố xin lỗi vì đã để con đợi chờ quá lâu nhưng thời gian chính là sự thử thách lớn nhất và bản lĩnh của người đàn ông mà con đã chứng tỏ được. Khi con đã thực sự trưởng thành, bố mới yên tâm cho con lấy vợ đấy”

Cả hội trường ồ lên xúc động, tôi cũng không biết mình rơi nước mắt từ khi nào; nhìn vào mắt em, tôi thấy em đang khóc; không thể kiềm chế được nữa, tôi xúc động nói lời cảm ơn bố rồi lao vào ôm em cho thỏa nỗi nhớ.

Ngày hôm nay, là ngày hạnh phúc nhất của đời tôi; như có một phép màu đã giúp tôi tìm lại người con gái mình yêu và cảm ơn người bố đã giúp tôi làm được những điều tưởng chừng như không thể. Tôi chắc chắn mình sẽ là một người chồng- người cha- người con hoàn hảo.

Khánh Linh

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...