kênh sao

Được báo chồng bị tai nạn nhưng ra đến nơi lại thấy cả cô bồ nằm cạnh, vợ bèn quay ngoắt đi nhưng 5 phút sau thì

Vội vàng xông đến chỗ đó ngay lập tức, chị như muốn ngừng thở khi thấy anh đang nằm đó giữa 1 vũng máu còn bên cạnh anh là ả bồ cũng đang bê bết máu bất tỉnh

Chị biết chuyện chồng ngoại tình đã 5-6 năm nay nhưng vì con chị vẫn nhắm mắt làm ngơ, miễn sao anh đừng có làm gì quá đáng ảnh hưởng đến các con, thì chị vẫn chấp nhận cùng anh diễn vở kịch hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời này.

Chị ngu, chị nhu nhược, chị không giám đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho mình và các con, chị đứng trơ mắt nhìn ả bồ hàng tháng vòi vĩnh cướp trắng của con chị bao nhiêu thứ cả tiền bạc và tình cảm….chị biết hết chứ, nhưng chị vẫn chọn cách im lặng.

Là một người phụ nữ độc lập, sắc xảo; chị có một chỗ đứng trong công việc, được mọi người kính nể; những người biết chuyện đền khuyên chị bỏ đi cần làm gì cái ngữ đàn ông bạc tình ấy nữa; chị cứ như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị bản thân và bị người ta coi thường.

Chị chỉ cười không đáp lại; buông tay ư?? Chị cũng đã chẳng thiết tha gì người chồng đã phản bội lại lòng tin và tình yêu của chị từ lâu; nhưng chị không bao giờ đầu hàng dễ dàng để cho 1 ả đàn bà chả có công cán gì mà đòi ăn không hết số gia tài mà anh chị đã vất vả gây dựng cùng nhau.

Thấy chị không nói gì, chồng chị chắc cảm thấy an tâm phần nào khi cặp bồ mà không phải lo sợ điều gì, còn cô bồ của anh thì đắc ý lắm; cô ta chắc mẩm đối thủ của mình chỉ là một bà vợ nhu nhược bù nhìn, nên ra sức vòi vĩnh và hay thách thức chị lắm. Cứ dăm ba hôm ả ta lại gửi cho chị một loạt những tin nhắn khiêu khích với những lời lẽ vô cùng khiếm nhã và thô tục; nhưng tuyệt nhiên chị chẳng đáp lại một lời.

Rồi anh đi sớm về khuya ngày càng nhiều, anh làm ở sở đang trong giai đoạn chạy để lên chức nên lấy cớ đó tiện để đi công tác xa nhà nhiều hơn, nhưng thực chất nửa số thời gian là cặp kè với bồ.

Chị giả bộ làm ngơ nhưng đã âm thầm thuê người theo dõi và chụp lại tất cả các chứng cứ của anh với bồ, chị muốn lúc chị ra đòn thì anh cũng mất tất cả. Đến lúc ấy, dù anh có quỳ xuống cầu xin chị tha thứ hay bảo vì các con, chị cũng sẽ không bao giờ tha thứ.

Người ta nói đàn bà một khi đã hận thù thì thật đáng sợ, chị chính là một trong những người như vậy; thậm chí so với anh và bồ thì chị còn diễn kịch giỏi hơn. Nhiều lúc, chị cũng thây ghê sợ bản thân mình nhưng chính họ đã đẩy chị đến bước đường cùng, thì chị phải xù cánh để bảo vệ các con thôi.

cap-bo

(ảnh minh họa)

Dần dần, chị cố ý để cho tất cả mọi người biết chuyện, chị không ngại làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người; nhưng cái nhìn của xã hội là cái nhìn thương cảm, còn đối với anh và ả bồ kia là những cái nhìn khinh bỉ và coi thường.

Là môt người đàn ông có chức quyền, khi sự việc vỡ lở anh như con thú bị thương vậy; công việc không suôn sẻ, đồng nghiệp xa lánh coi thường, họ bàn tán xì xào và không tín nhiệm anh nữa; chị biết cái chức của anh khó lòng mà lên cao được nữa; chắc hẳn anh đang cay cú lắm đây.

Lúc này chị thuê người giả chụp những bức anh của anh với người con gái khác để gửi đến cho ả bồ, khỏi phải nói ả ta lồng lộn lên thế nào và đã tìm đến cơ quan anh đánh ghen; 2 con người họ lúc yêu thì mặn nồng thắm thiết lắm mà, bây giờ lại không khác gì 2 con hổ cắn xé nhau; anh gớm mặt thì ả cũng không vừa; chị hả hê đứng ngoài nhìn bọn họ làm trò hề cho thiên hạ.

Đỉnh điểm là đợt tranh chức của anh bị thất bại, anh như phát điên lên, cả 1 tuần trời cũng không ngó về nhà một lần, chị bảo các con thử gọi cho bố nhưng anh đều không nghe máy. Dù lòng chị vẫn còn hận anh nhưng không thể giấu nổi những lo lắng, chị thử tìm hiểu xem anh có ở bên cô bồ kia không, thì cũng nghe tin cô ta đang đi tìm anh khắp nơi.

Có chuyện gì xảy ra với anh rồi sao?? Chị đứng ngồi không yên suốt mấy ngày liền. linh cảm của người phụ nữ khiến chị cảm thấy lo lắng. Cho đến khi chị nhận được một cú điện thoại báo tin anh bị tai nạn.

Vội vàng xông đến chỗ đó ngay lập tức, chị như muốn ngừng thở khi thấy anh đang nằm đó giữa 1 vũng máu còn bên cạnh anh là ả bồ cũng đang bê bết máu bất tỉnh; không hiểu sao thường ngày chị hận thù 2 con người đó đến vậy, chỉ muốn họ chết quách đi cho xong mà lúc này chị lạ sợ hãi tột cùng; chiếc xe cấp cứu đến và đưa họ đi ngay.

Ngồi ở ngoài phòng chờ, anh và bồ đều đang phẫu thuật ở trong đó, lòng chị rối bời suy nghĩ lung tung. Trải qua những giây phút kinh hoàng ấy, chị nhận ra mạng sống con người mới là quan trọng, ai đúng ai sai ai tệ bạc chị sẽ không tính toán nữa; chị quyết định khó khăn: nếu như anh và ả bồ đó thật sự yêu nhau đến vậy, có lẽ chị sẽ thành toàn cho cả 2 người.

Chị không cô chấp níu giữ anh khi anh đã hết tình cảm mãi được, một mình chị cũng có thể nuôi dạy các con nên người; vậy thì hà cớ gì cứ phải dằn vặt nhau mãi như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là mong anh và cô ta được bình an vô sự qua khỏi nạn này.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...