kênh sao

“Giờ nó chửa con mày rồi, không cần phải rước dâu, bảo nó cứ đi xe ôm về đây” nghe mẹ bạn trai nói thế, cô gái ôm bụng bầu 3 tháng cười khẩy rồi làm 1 điều động trời vào hôm sau

Ngày hôm sau, khắp khu phố đồn ầm lên chuyện người yêu tôi chuẩn bị lấy anh Việt kiều và làm đám cưới xong thì 2 người họ sẽ bay sang nước ngoài sinh sống luôn; gia đình nhà em vừa mua mấy chục cây vàng làm của hồi môn cho con gái.

Dù gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng không ít lần tồi phải muối mặt vì sự keo kiệt và tham lam của mẹ mình; nói ra thì lại bảo kể xấu mẹ nhưng thật sự thì mẹ tôi là một người cực kỳ xấu tính, bà chỉ muốn nhận và ăn không của người khác chứ không muốn bỏ ra một đồng nào cho ai.

Mỗi lần đi đám cưới, tôi phải dặn đi dặn lại là mẹ đừng có lấy cái gì về mà người ta cười cho, quả thực không ai nghĩ rằng 1 con người nhìn sành điệu và đức cao vọng trọng như bà lại có cái thói đùm lớn đùm nhỏ đồ ăn ở tiệc cưới về; trong khi nhà mình bao nhiêu đồ ăn còn không thèm đụng tới.

Nhưng có lẽ đấy là bản chất rồi không thể thay đổi được, với lại mẹ tôi thực chất cũng hiền lành nên bố con tôi không giám nặng lời nhiều sợ bà tủi thân. Mọi chuyện chỉ phức tạp lên khi tôi có bạn gái, thì mẹ tôi trở nên quá quắt hơn bao giờ hết.

Bà kiểm soát lương của tôi vì sợ tôi bao bạn gái hết tiền, bà khó chịu khi thấy 1 tuần mà tôi hẹn hò bạn gái quá nhiều; ngay cả tôi là con mẹ mà còn cảm thấy khó chịu thì không biết bạn gái tôi sẽ như thế nào nữa.

Chuyện phức tạp hơn khi cô ấy bị dính trong khi quan hệ, dù yêu nhau chưa được bao lâu nhưng vì 2 đứa đã xác định từ trước nên cô ấy không lo tôi là thằng đàn ông không có trach nhiệm; với lại kinh tế thu nhập của chúng tôi cũng khá ổn rồi, vấn đề chỉ là phía mẹ tôi.

ngay-cuoi-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Đúng như những gì tôi lo lắng, mẹ tôi tỏ thái độ khó chịu khi nghe chuyện tôi muốn kết hôn; có ai giống như mẹ tôi không, vì sợ tốn tiền mà không muốn làm đám cưới cho con trai, bà sợ mất đi 1 khoản hồi môn không nhỏ cho con dâu chứ còn làm sao nữa.

Hơn nữa nhà người yêu tôi lại không môn đăng hộ đối bằng nên bà không thích chứ sao; nhưng đây là hạnh phúc của cả đời tôi nên toi không thể để mẹ muốn làm gì thì làm được, tôi làm căng lên và cuối cùng mẹ tôi phải đồng ý.

Nhà gái thì thoải mái, xởi lời; tiền thách cưới cũng chỉ nói cho có lệ; trong khi nhà trai thì lại cãi nhau lên xuống về vấn đề ăn hỏi rồi rước dâu. Hôm đó, tôi đưa bạn gái sang nhà ăn cơm trước khi làm lễ ăn hỏi; dù thấy mặt em ở đó nhưng mẹ tôi cũng chả niềm nở gì; bà đùng đùng bắt tôi vào phòng nói chuyện; cửa không khoá, mẹ tôi cố ý nói to cho em nghe:

- A mày có biết là cả khu phố này đang đồn ầm ĩ chuyện con vợ mày có bầu trước khi cưới không hả con, chúng mày như thế khác gì bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ mày, chúng tao còn đâu mặt mũi mà làm đám cưới to nữa, làm to để cho người ta cười vào mặt cho à??

- Me sao cứ nói mãi chuyện này thế, bây giờ người ta ăn cơm trước kẻng bác sỹ bảo cưới đầy ra đó; đẻ được là tốt chứ lấy nhau về mà bị vô sinh lúc đó mẹ có thấy xấu hổ nữa hay không?? Tôi bực mình nói mẹ

- Nhà mình dù gì cũng là gia đình có tiếng tăm, vậy mà mày nói năng xanh rờn như vậy cũng chịu được à; bao nhiêu con gái nhà lành na nết thì không lấy, đằng này lại dây vào ngữ để ễnh bụng rồi bắt vạ, chắc gì đã là con của mày không??

- Mẹ, mẹ mà nói vậy nữa là con giận mẹ luôn đấy. Tôi tức tối toan bỏ đi thì mẹ tôi nói với lại

- Tao nói luôn, bây giờ không cưới với xin gì nữa sất, giờ nó chửa con mày rồi, không cần phải ăn hỏi hay rước dâu, bảo nó cứ đi xe ôm về đây; còn không thì kệ xác chúng mày muốn ra sao thì ra.

Tôi không thể chịu đựng nổi mẹ mình nữa, vội chạy ra ngoài xem người yêu thế nào vì nhìn thấy cửa không khóa, chắc là em đã nghe hết rồi. Thấy tôi ra, em vùng vằng bỏ về, tôi phải dỗ mãi thì em mới hết giận; nhưng em thì thầm vào tai tôi và bảo: ” mình phải nghiêm khắc với mẹ thôi anh ạ, anh đồng ý không em có kế hoạch này”.

Và ngay sau đó, chúng tôi diễn với nhau một vở kịch; tôi tỏ ra chán chường và bỏ lên phòng nằm còn bạn gái thì khóc lóc hậm hực bắt xe về; ở trong phòng chắc mẹ tôi đang vui lắm vì bà chỉ muốn tôi và em cãi nhau thôi mà. Đến tối tôi cũng không ăn cơm và trách móc vì mẹ mà người yêu hủy cưới rồi; bán tín bán nghi nhưng mẹ tôi vẫn cảnh giác vì bà biết là tôi rất yêu em, không thể nào có chuyện hủy cưới nhanh thế được.

Ngày hôm sau, khắp khu phố đồn ầm lên chuyện người yêu tôi chuẩn bị lấy anh Việt kiều và làm đám cưới xong thì 2 người họ sẽ bay sang nước ngoài sinh sống luôn; gia đình nhà em vừa mua mấy chục cây vàng làm của hồi môn cho con gái. Mẹ tôi hớt hải chạy từ chợ về lay tôi dậy và nói:

- Con, con ơi người ta đang đồn ầm lên chuyện con Lan người yêu mày sắp lấy thằng Việt Kiều kìa, chuyện này là sao, họ đang hỏi mẹ quá trời mà mẹ biết gì đâu??

- Sao me lại không biết gì được, mẹ chảng phải muốn chúng con chia tay lắm sao, bây giờ chia tay thật đó mẹ hài lòng chưa??

- Cái thằng điên này, thế còn con mày, cái thai trong bụng con Lan thì sao??

- Là con của con nhưng mẹ lại không nhận cháu nội nên cô ấy tức cô ấy lấy người khác và họ sẵn sàng nhận đó làm con mình, mẹ đi ra đi con muốn yên tĩnh.

- Cái thằng đần này, sao mày dửng dưng thế hả?? Không được để con Lan lấy thằng Việt kiều đó, mình phải cướp lại mẹ con nó; đứng dậy mau, tao gọi bố mày về rồi sang nhà nó thưa chuyện ngay.

- Thôi đi mẹ, bây giờ nhà họ không cần mình đâu; nhà trai bên kia giàu thế cơ mà; nghe đâu còn mua cho Lan cả xế hộp nữa. Tôi giả bộ ủ rũ

- Tao cho, tao cho hết, nhà mình không thiếu thứ gì đâu. Bây giờ mày dậy ngay, mẹ đi chuẩn bị, nhà mình có sẵn mấy chục cây vàng đây rồi, mẹ cho con Lan hết, mày không được để mất cháu nội của mẹ không tao giết mày đấy. Nói rồi bà lật đật trở về phòng và gọi bố tôi nhanh chóng trở về. Chỉ trờ có thế, tôi nhắn tin thông báo cho người yêu rồi lại diễn tiếp vở kịch. Không biết chuyện này có thể giấu được bao lâu, nhưng tôi tin nếu mẹ tôi biết sự thật thì chắc bà cũng chả giận nữa đâu nhỉ??

Khánh Linh/ theo thể thao xã hội

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...