kênh sao

Lên xe khách về quê nhưng bị trộm móc ví, thấy cô gái loay hoay mãi không chịu trả tiền, tài xế quay ra bảo: “Không có tiền trả thì bán thân đi”

Không có tiền trả cho xe khách, cô gái phải bán thân để trả cho ông tài xế. Nhắm mắt lại chịu đựng sự nhục nhã sắp diễn ra với mình, nhưng vừa cởi đến hàng cúc thứ hai thì cô chết sững…

- Mẹ à, con kết thúc học kì rồi, ngày mai con về nhé.

- Mai về hả con. May quá, bố mày cứ nhớ mày suốt. Hôm nay còn dặn mẹ điện lên hỏi mày bao giờ về đấy con??

- Mai con lên xe chắc ngày kia mới về đến nơi mẹ ạ.

- Đi xe khách hả con. Ừ ừ, cũng được, hơi vất vả một chút nhưng con chịu khó nhé. Về đây mẹ tẩm bổ cho.

- Vâng mẹ, con cụp máy đây. Mẹ yên tâm nha, chào bố hộ con nhé.

Kết thúc học kì là cô ra bến xe bắt xe khách để về quê với mẹ, suốt cả chặng đường dài gần 500km ngồi trên xe khiến cô đau nhức khắp mình mẩy nhưng chỉ nghĩ đến giây phút được gặp mẹ là cô lại như được tiếp thêm sức mạnh. Lâu rồi mới phải đi xa như thế nên tinh thần cô trở nên mệt mỏi nhanh chóng, Hân thiếp đi không còn biết trời cao mây trắng thế nào nữa. Chỉ có ngủ lúc này mới khiến cô cảm thấy thoải mái lên được.

Cuối cùng, sau hơn ngày rưỡi chen chúc nhau trên xe khách, cuối cùng cô cũng nhìn thấy mái nhà thân thương của mình hiện ra từ đằng xa. Dòng người lần lượt đi xuống trả tiền rồi chờ bốc dỡ đồ đạc để đi về, đến lượt Hân, đã chuẩn bị sẵn tiền trong ví nên Hân quay lưng với lấy cái balo thì bỗng nhiên có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó…

Ơ, chết rồi!! Ví. Ví đâu mất tiêu rồi. Sao nó có thể mất được chứ. Rõ ràng, cô đã nhét tận đáy túi rồi cơ mà, để đề phòng Hân còn chèn một đống quần áo lên trên. Sao có thể mất được cơ chứ. Tiền của cô?? Những đồng tiền sương máu cô đi làm thêm suốt 1 năm trên thành phố để dành cho tiền xe khách với biếu mẹ đã không cánh mà bay mất rồi. Hân rơm rớm nước mắt, cô bị móc mất ví rồi.

Hân lau vội nước mắt đi lên đầu xe gặp bác tài để nói chuyện, nhìn thấy cô cứ loay hoay một lúc lâu không chịu xuống để mình quay xe về bến. Ông tỏ ra rất bực mình, gằn giọng:

- Cô kia, mau trả tiền nhanh nhanh để tôi còn về. Không trễ chuyến mất rồi. Còn mỗi mình cô thôi đó. Con gái con đứa gì mà lề mề không đâu

- Bác ơi… Cháu… Tôi…

- Làm sao, cô nhanh lên cho tôi một chút. Chúng tôi chỉ đỗ đến đây thôi, không nhận chở về tận nhà đâu. Muốn đi cô gọi xe ôm nhé.

- Không… Tôi, tôi bị móc mất ví tiền rồi. Tôi… Giờ tôi không còn tiền xe nữa.

- Cái gì, móc mất ví, cô đang đùa tôi đấy hả. Cô để ví ở đâu mà mất?? Cả cái xe to như thế này, làm sao người ta móc ví của cô được. Cô đã kiểm tà kĩ lại chưa??

- Tôi kiểm tra kĩ lại hết rồi. Rõ ràng tôi đã để nó trong balo, balo tôi cũng đeo bên người suốt. Chẳng hiểu sao nó lại mất được. Tôi… ông cho tôi nợ được không?? Sau này lên thành phố tôi sẽ trả lại cho ông mà. Tôi đảm bảo đấy.

- Thôi… thôi… Các cô cậu thanh niên bây giờ nói dối không biến sắc, tôi sợ trò nợ tiền này lắm rồi. Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé.

- Thế ông muốn tôi phải làm gì để trả tiền xe cho ông đây. Giờ trong người tôi chẳng có lấy một đồng.

ban-than-blogtamsuvn

(ảnh minh họa)

Ông tài xe nghe cô vừa nói câu đó xong liền quét mắt soi từ đầu đến chân của Hân khiến cô thấy e ngại và sợ hãi. Đúng lúc đó, ông tài xế chép miệng: “Không có tiền trả thì bán thân đi”. Nghe ông nói thế, cô nghe như sét đánh bên tai, cái gì, bán thân sao?? Bán… bán thân á. Cô vội hét lên:

- Ông điên à, ông biết mình đang nói cái gì không??

- Thế cô không muốn bán thân thì trả tiền xe cho tôi. Lằng nhằng mất thời gian quá. Tôi ép cô phải bán thân à, là cô không có tiền trả trước đó chứ.

- Tôi… tôi… nhưng mà…

- Bây giờ cô chọn đi, 1 là bán thân, 2 là trả tiền. Cô không có tiền tôi nghĩ cách cho cô đổi lại bằng một thứ ra tiền như thế cô còn không đồng ý.

- Tôi… tôi… Thôi được rồi. Tôi đồng ý.

Biết mình là người yếu thế ở đây, Hân biết mình không còn cách nào khác, cô thả balo xuống, nhắm chặt mắt cởi cúc áo của mình ra. Chưa khi nào Hân thấy mình nhục nhã đến vậy, đến hàng cúc thứ hai, đang cởi thì bỗng nghe thấy tiếng ông tài xế bật cười:

- Trẻ con bây giờ nghiêm túc thế. Mới trêu cho có tí mà đã tưởng thật rồi. Cô cởi cúc ra đi cho nó thoáng, kín cổng cao tường quá cơ, máu có lên được não không thế??

- Ông… ông không cần tiền nữa sao??

- Tiền thì ai chả cần nhưng tôi cho cô nợ đó. Lên thành phố nhớ trả lại cho tôi. Nhìn cô hiền lành lại nghiêm túc thế, dám bán thân để trả cho tiền nợ xe chưa đến 500 ngàn. Đừng để tôi mất niềm tin đấy. Thôi cô về đi. Chắc bố mẹ đang đợi con gái mòn mắt rồi.

Nhìn chiếc xe khách đi khuất dần ra xa, Hân ứa nước mắt, phần vì quá sợ hãi, phần vì cảm động bởi sự tốt bụng của ông tài xế đó. Đi cả quãng đường xa xôi mà vẫn chịu cho cô nợ tiền, chắc chắn lên thành phố Hân sẽ liên lạc để trả lại ông số tiền đó. Cô biết, niềm tin là thứ rất quý giá, nó không thể nào đánh đổi bằng tiền bạc được.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC


Loading...