kênh sao

Mẹ mất đột ngột, chồng đêm nào cũng sang phòng thờ ngồi cả đêm, vợ lén cho chồng uống thuốc ngủ nào ngờ đến 2h sáng thì

Nghe đến đâu, tôi lịm người đến đấy, tay chân run lên bần bật. Tôi từ từ tiến vào phòng, nước mắt lúc này đã rơi lã chã: Cô vừa nói gì? Nói lại tôi xem?

Không giống như những người phụ nữ khác thường rất sợ mẹ chồng, tôi lại vô cùng thương mẹ và coi bà như mẹ ruột.

Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, lấy Vinh về lại được mẹ anh vô cùng yêu thương. Tôi cảm thấy mình rất may mắn.

Chỉ có người duy nhất trong nhà khiến tôi bực mình đó là Chi – cô con gái nuôi của mẹ.

Chi có vẻ không ưa tôi ngay từ đầu nên thường hằn học và làm khó tôi đủ đường. Thế nhưng, vì mẹ chồng, tôi có thể tha thứ hết.

Tôi và mẹ chồng coi nhau như mẹ con cũng như những người bạn tâm giao.

Không ngờ, một ngày mẹ lại đột ngột bỏ tôi ra đi.

Hôm đó, chồng tôi đi công tác, trong nhà chỉ còn 3 người phụ nữ. Trong lúc tôi đang dưới bếp thì nghe tiếng Chi hét thất thanh.

</ins>

Chạy vội lên đã thấy mẹ chồng tắt thở do ngã từ trên lầu xuống.

Mẹ chồng qua đời, tôi vô cùng đau đớn. Chồng tôi cũng như vậy, anh từ xa vội vã bay về ngay để chịu tang mẹ.

Chồng tôi vốn nổi tiếng là một người con hiếu thảo, vì thế hết 3 ngày cúng mẹ nhưng anh đêm nào cũng lên ban thờ khóc mẹ.

Thấy chồng như vậy, tôi phải đóng vai người mạnh mẽ để động viên anh. Nhưng không hiểu sao anh cứ vỗ ngực nói rằng:

- Con có lỗi với mẹ, con đáng chết.

Nghĩ chồng đau đớn quá nên tinh thần không minh mẫn, tôi bèn mua cho anh liều thuốc an thần để dễ ngủ.

Hôm đó, tôi lén bỏ thuốc vào cốc nước của chồng, chồng tôi uống thuốc xong thì ngủ ngay. Lúc đó tôi mới yên tâm đi ngủ.

Nhưng nào ngờ, 2 giờ sáng lại nghe tiếng động lạ trên phòng thờ mẹ chồng, tôi tò mò bước lên xem thì thấy Chi đang ôm di ảnh mẹ và khóc.

Tôi tặc lưỡi:

- Không ngờ cô ta lại là người con hiếu thảo đến vậy.

Nói rồi tôi định bước xuống thì nghe tiếng Chi thút thít:

pagegnhdbnshe

(Ảnh minh họa)

- Chính con đã giết mẹ rồi, con xin lỗi nhưng con không cố ý.

Nghe câu đó, tôi giật nảy mình tiến lại gần hơn. Chi lại tiếp:

- Mà cũng tại mẹ cả. Con với anh Vinh yêu nhau, tại sao mẹ ngăn cấm. Thậm chí con có thai với anh ấy rồi, muốn cho chị dâu biết, mẹ cũng cản. Nếu hôm đó mẹ không kéo con và tờ kết quả khám thai lại thì con và mẹ đã không giằng co qua lại và mẹ đã không phải chết. Đúng, lỗi không phải do con, lỗi là do mẹ quá thương chị dâu, mẹ lo chị ta tổn thương, mẹ sợ chị ta buồn. Vậy còn con thì sao??

Nghe đến đâu, tôi lịm người đến đấy, tay chân run lên bần bật.

Tôi từ từ tiến vào phòng, nước mắt lúc này đã rơi lã chã:

- Cô vừa nói gì?? Nói lại tôi xem??

Chi giật mình đánh thót:

- Chị… chị… tôi có nói gì đâu.

Tôi tức điên người túm tóc cô ta:

- Cô vừa nói gì hả??

Nghe tiếng hét của tôi Chi hoảng sợ:

- Chị nghe được cái gì… thì nó là như thế.

Lúc ấy, chồng tôi mới từ dưới nhà chạy lên vội vàng nói:

- Em, chuyện gì thế?? Em đã biết chuyện gì rồi??

Tôi chưa kịp trả lời thì Chi đã níu lấy tay chồng tôi:

- Chị ta biết hết rồi, chuyện em có thai với anh và chuyện…mẹ anh.

Chồng tôi vội vàng nắm lấy tay tôi:

- Em, hãy nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Chỉ là một lần anh lỡ uống say quá nên trót dại. Còn chuyện của mẹ, anh đã trách móc Chi rồi, cô ta cũng biết lỗi rồi. Thôi thì bây giờ gia đình chỉ còn có 3 người, mình hãy yêu thuơng nhau em nhé. Anh xin em.

Tôi bật cười chua chát:

- Các người làm ra cái chuyện tày đình như vậy rồi chỉ một lời trách móc hay một câu xin lỗi là xong sao?? Các người có còn là con người không?? Tôi thật không ngờ anh lại đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy, anh là thằng khốn.

Tôi nói rồi vớ ngay cây gậy bên cạnh đập vào người chồng lia lịa:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, dù có chết.

Chi bất ngờ vênh váo:

- Chị không tha thứ thì làm được gì?? Giờ tôi cung đang mang trong mình đứa con của chồng chị rồi, chị nghĩ chị còn mẹ bảo vệ như xưa à?? Giờ chị mới là người phải cuốn gói khỏi cái nhà này đấy chứ ai cần chị tha thứ.

Tôi khựng lại, nhìn Chi với ánh mắt căm phẫn rồi quay sang chồng:

- Bây giờ anh tính sao?? Hả??

- Anh…anh…3 người chúng ta cứ sống thế này đi.

Tôi nghe câu đó xong thì ngồi bịch xuống đất, tôi đau đớn và rối bời, phải làm gì bây giờ??

Bình An

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...