kênh sao

Mẹ mù không còn khả năng nuôi bản thân, con trai lừa bỏ mẹ lên rừng, vừa ngủ dậy nghe người ta kháo nhau trên rừng có bà cụ đang ôm hộp vàng chờ con đến đón

Anh vừa ngủ trưa dậy thì nghe người ta kháo nhau trên rừng có bà cụ đang ôm hộp vàng chờ con đến đón. Anh bất giác giật mình, liệu có phải là bà không đây?

Sinh ra là phụ nữ đã khổ, chọn nhầm chồng lại càng khổ hơn. Bà kết hôn theo ý của bố mẹ. Gia đình nhà chồng bà khi đó khá giả gần như nhất vùng. Bố mẹ bà nói bà được gả về đó sẽ chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Cái thời của bà, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bà làm sao dám trái lời bố mẹ. Bà lên xe hoa về nhà chồng năm 18 tuổi. Bố mẹ bà rất mong đợi vào cuộc hôn nhân này và luôn nghĩ bà về đó sẽ ăn sung mặc sướng.

Nhưng cuộc sống này, đúng là chẳng thể biết trước được chữ ngờ…

1 tháng yên bình trôi qua, bà chuẩn bị yên phận với cuộc sống được sắp đặt này thì…

Chồng bà ỉ là con một, có tiền, có quyền trong nhà nên tự cho bản thân mình làm tất cả. Cái gì ông cũng quyết, bà chỉ cần trái lời là y như rằng bị ông mắng chửi thậm tệ, thậm chí là đánh đập ngay. Bà nuốt nước mắt vào trong khi biết mình lấy phải một người chồng vũ phu nhưng vì bố mẹ, bà cắn răng chịu đựng.

Cưới được hơn 1 năm thì mẹ chồng bà cũng qua đời sớm vì một cơn bạo bệnh. Chồng bà từ đó không còn quản lý nên thỏa thê phung phí số tài sản mà được thừa kế. Không những thế, tháng thứ 5 thai kì, bà đau đớn tột cùng khi phát hiện ông ngoại tình. Cuối cùng thì ông cũng đã bộc lộ hết bản chất thật của mình cho bà biết. Bà cười trong nước mắt. Bà không dám trách bố mẹ đã đẩy bà đến cuộc hôn nhân nghiệt ngã. Bà chỉ biết trách phận mình, làm phụ nữ mà hẩm hiu.

(Ảnh minh họa)

Không muốn sống một cuộc sống đày đọa thêm nữa bà quyết định ly hôn. Nhưng vác cái bụng bầu về với bố mẹ, bà càng không thể. Giờ bà về, bố mẹ sẽ càng thêm lo lắng, càng vì chuyện của bà mà suy nghĩ nhiều. Bà ôm đứa con tháng sau chào đời lặng lẽ rời khỏi cái nơi khiến cho bà đau khổ này.

Cuộc sống ở nơi mới vất vả quá nhiều. Một mình bà vừa lo chăm sóc con, vừa lo kiếm tiền. Cực khổ chẳng để đâu cho hết được nhưng vì con, bà vẫn dặn lòng mình phải cố gắng.

Cũng may trời thương cho bà mạnh chân khỏe tay, con cái lại không đau yếu gì nhiều nên cũng đỡ cực hơn. Nhưng thời gian, rồi cũng dần lấy đi sức khỏe của bà, bù lại cho bà là cậu con trai có chí, khỏe mạnh. Cứ tưởng thấm thía được nỗi vất vả mà mẹ đã phải trải qua, con trai bà sẽ yêu thương, biết ơn, chăm sóc cho bà thì…

Xoảng…

-Lại vỡ rồi. Bà có biết đây đã là cái bát thứ 3 bà làm vỡ trong ngày rồi không? Sao bà chẳng để ý gì thế. Tiền ở đâu mà suốt ngày con đi mua chén bát cho bà được.

 

(Ảnh minh họa)

Quờ tay nhặt mảnh sành lên, bà không may bị nó cứa đứt, máu tứa ra, buốt đến tận chân tóc nhưng con trai bà vẫn dửng dưng nhặt mảnh vỡ vứt đi còn bỏ mặc bà, chẳng giúp mẹ băng vết thương lại. Nước mắt bà lăn dài, không phải vì vết đứt mà vì sự vô tâm của cậu con trai bà hết lòng mong đợi.

Lam lũ suốt một thời gian dài khiến mắt bà giờ không còn nhìn rõ nữa, gần như là mù hoàn toàn. Con trai bà, lại coi đó là gánh nặng, không muốn chăm sóc bà. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Ngẫm mà đắng cay!

Không muốn nuôi mẹ già ăn hại nữa, con trai bà bèn lén lừa bà lên rừng để bỏ. Trước khi đi, anh hớn hở:

-Con đưa mẹ đi chơi, mẹ xếp đồ đạc đi nhé!

Chẳng biết có phải vì dự cảm không, bà mang theo tất cả những gì mình có, bọc vào một miếng vải cũ, lần bước theo người con trai.

Đưa được bà lên rừng, con trai bà thở phào nhẹ nhõm trở về và chẳng muốn quan tâm đến sự sống chết của bà nữa. Nào ngờ chiều hôm đó…

Anh vừa ngủ trưa dậy thì nghe người ta kháo nhau trên rừng có bà cụ đang ôm hộp vàng chờ con đến đón. Anh bất giác giật mình, liệu có phải là bà không đây? Thôi thì cứ lên thử xem, biết đâu… Anh cũng nghe mẹ nói xưa mẹ là con dâu nhà giàu có, có khi bà có vàng giấu đi nhưng chẳng cho anh biết ấy. Anh lao vội lên rừng…

Cảnh tượng đập vào mắt anh hết sức kinh hãi…

Đúng là mẹ anh, nhưng không phải ôm hộp vàng mà là ôm những kỉ vật từ thở còn nhỏ của anh. Người ta nói, bà không mong trở về nữa, bà chết ở đây cũng được, miễn là được ở gần đứa con trai bé bỏng của bà năm xưa.Tự nhiên anh thấy cổ họng nghẹn đắng lại trước những vết nhăn hằn sâu trên khóe mắt mẹ. Bàn tay gầy guộc, gân guốc cố ôm lấy chiếc hộp gỗ cũ kĩ, trong đó là những tấm ảnh của anh. Anh lao đến, ôm chặt lấy bà, nức nở câu xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Anh đón mẹ về, gục đầu vào lòng mẹ, sự ích kỉ suýt chút nữa khiến anh mất đi điều thiêng liêng nhất.

 

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC