kênh sao

Mẹ nghèo trút hơi thở cuối cùng bên mâm cơm chờ con trai, ai còn mẹ hãy thấy biết ơn

Khi gia đình Tuấn đang ăn uống ở nhà hàng sang trọng trên thành phố thì bà mẹ già đã tắt thở bên mâm cơm vì quá đói và vì lo lắng cho con.

43 tuổi bà Mai mới sinh được Tuấn, khỏi phải nói bà đã hạnh phúc đến nhường nào. Bà làm mọn nhà người ta nuôi 1 lúc 4 người con riêng của chồng. Hồi đó khó khăn, cơm ăn còn chẳng có đủ ăn đã vậy còn con chung, con riêng đôi khi bà Mai thấy bất lực.

Con chồng thì xem mẹ kế không ra gì suốt ngày chọc phá, để nuôi được Tuấn khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng cho 4 đứa kia là cả 1 sự nỗ lực của bà. Cũng vì lao lực mà 60 tuổi lưng bà Mai đã còng rạp đi 1 nửa. Chồng mất sớm 1 mình bà lăn lộn nuôi Tuấn khôn lớn. Cũng may Tuấn nhanh nhẹn lại ham học hỏi nên lên thành phố anh cũng xin được công việc ổn định rồi tự túc học hành nên người.

Nhìn thấy con cái làm ăn được, bà Mai cũng mừng lắm. Nhưng con ở xa bà rất nhớ con, cả năm ngồi nhà mòn mỏi chờ vợ con con trai về nhiều lúc bà khóc mờ cả mắt. 4 đứa con riêng của chồng thỉnh thoảng mới đến chơi, nhà có mấy cây hoa quả họ đến thăm mẹ kế thì ít mà lấy quả thì nhiều. Đất đai của bố để lại cho mẹ kế, chúng cũng chia chác bán hết, chỉ để lại cho bà 1 cái nhà cũ nát cùng mấy cây hồng.

me-gia-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Biết mẹ cực khổ là thế nhưng Tuấn cũng chẳng đưa bà lên thành phố ở cùng vì vợ anh bảo không muốn mất tự do. 1 năm anh gửi về cho mẹ được mấy đồng, anh nghĩ ở quê chẳng cần tiêu gì nhiều nên dăm 3 triệu bạc là đủ rồi. Ngày xưa Tuấn luôn ao ước sau này lớn lên kiếm được nhiều tiền sẽ báo hiếu cho mẹ. Nhưng nay có gia đình rồi, anh chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ mà quên mất bà mẹ già ở quê ngày ngày mong ngóng.

Bà Mai tằn tiện từng đồng ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc. Nhiều lúc nhìn cảnh bà lụ khụ, cô đơn mà dân làng cũng thấy xót. Hôm đó sau nhiều lần gọi điện cho vợ chồng Tuấn về chơi vì bà nhớ con nhớ cháu hơn nữa bà ốm cả mấy tháng nay rồi. Sợ chết không gặp được con nên bà chỉ mong Tuấn về.

Đợt đó Tuấn sắp xếp về quê dù anh cũng không mặn mà gì vì công việc đang chồng chất. Nghe nói con sẽ về bà Mai mừng quá, sáng sớm đã đi chợ mua đồ ăn để về nấu cho con cháu ăn. Xuống may bay muộn hơn dự định, Tuấn cho vợ con ăn xong rồi mới về.

Bà Mai cả ngày chờ đợi mong ngóng con nhưng chẳng thấy đâu, gọi điện thì cứ thuê bao. Bà buồn và lo lắng quá nên chẳng ăn uống gì cả. 10 giờ đêm Tuấn mới về đến nhà, về tới nơi anh thấy mẹ đổ gục bên mâm cơm, bóng đèn mờ heo hắt.

Anh gào lên ôm lấy mẹ:

- Mẹ ơi con về rồi này, mẹ sao vậy. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi. Sao mẹ lại bỏ con mà đi cơ chứ, con về với mẹ rồi đây… Sao mẹ không chờ con.

Cả nhà hoảng loạn khi thấy bà Mai bất tỉnh, nói đúng hơn bà đã chết vì quá đói vì kiệt sức và cả vì bệnh tật. Bà còn chưa gặp người con trai duy nhất và còn chưa thể trăn trối điều gì. Anh là đứa con bất hiếu. Dù anh có khóc ngất đi hay có làm mâm cao cỗ đầy cho mẹ cũng ích gì nữa, khi mẹ còn sống thì không lo báo hiếu, không tranh thủ về gặp mẹ hoặc đưa mẹ lên phụng dưỡng.

Để mẹ chết mòn chết dần ở nhà, nhìn mâm cơm có món thịt rang mà anh thích, rồi còn có cả món cá kho nữa. Lòng anh lại thấy nghẹn ngào, cả năm bà chẳng mấy khi mua thịt cá, chỉ chờ con về bà mới quyết “thoáng” đãi con mấy món đó. Bình thường gia đình Tuấn ăn thừa vứt đi bao nhiêu thứ ngon còn mẹ già ở quê thì ăn cơm với muối vừng mà anh nào có hay.

Sau lần đó mỗi lần nghe bài hát về mẹ, Tuấn lại cay xè sống mũi. Anh thấy mình bất hiếu và có lỗi với mẹ vô cùng:

‘ Mẹ ơi con muốn về nhà

Thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng.

Mẹ ơi con muốn về nhà.

Sao con càng lớn đường về càng xa….”

Vậy nên ai còn mẹ hãy biết trân trọng và báo hiếu cho họ. Hãy gọi điện quan tâm họ mỗi ngày thay vì ôm điện thoại nhắn tin cho người lạ. Hãy nói nhẹ nhàng với họ thay vì chì chiết quát nạt, để sinh bạn ra nuôi bạn lớn là cả 1 sự hi sinh lớn lao và vĩ đại đấy.

An Nhiên

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...