kênh sao

Mời người yêu cũ đến đám cưới tiền tỷ ai dè cô ấy lại bế theo đứa trẻ giống chú rể y đúc khiến đám cưới bị phá tanh bành

Cô dâu quay sang túm tóc, tát Hải cứ độp độp. Đám cưới náo loạn, mọi người chẳng ai bảo ai tự động ra về

Hoa có nằm mơ không đây. Chiếc que thử 2 vạch này chính là điềm báo kết tinh tình yêu của Hoa và Hải đấy ư?? Nhưng bản thân Hoa cũng nhớ rõ ràng rằng sau cái hôm hai người gần gũi nhau ấy, Hoa có uống thuốc tránh thai mà, sao lại vẫn có thể có thai được nhỉ. Chắc chắn đây là duyên số, là định mệnh gắn chặt hai người lại với nhau rồi. Biết đâu đứa trẻ ông trời mang đến này sẽ khiến cho Hải đồng ý làm đám cưới với Hoa ngay thì sao. Chẳng phải đây chính là điều Hoa mong ước nhưng Hải vẫn cho rằng cơ hội chưa đến đấy hay sao?? Hoa mừng lắm, vậy là cuối cùng Hoa và Hải cũng sắp thành một đôi rồi.

Thứ Hoa nhận được sốc vô cùng. Hải phũ phàng từ chối Hoa. Hải còn mắng nhiếc Hoa không ra gì: “Này, cô ngủ với thằng nào có thai xong bây giờ kiếm tôi đổ vỏ đấy hả. Nói cho mà biết nhé, tôi không ngu đâu. Hôm ấy rõ ràng tận mắt tôi chứng kiến cô đã uống thuốc tránh thai rồi kia mà. Mà nói thẳng nhé, chuyện đã đến nước này thì cô và tôi cũng nên chia tay, chấm dứt ở đây luôn đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại loại người giả dối, phản bội như cô nữa đâu”.

Những ngày sau đó đối với Hoa chính là địa ngục. Hoa liên tục gọi điện cho Hải nhưng Hải không bắt máy. Hải đã không muốn thừa nhận, Hải đang muốn rũ bỏ Hoa, chẳng lẽ Hoa còn không hiểu điều ấy nữa hay sao?? Đưa tay xuống bụng, Hoa lại rơi nước mắt. Lẽ nào Hải đã không thừa nhận, bây giờ đến cả Hoa cũng muốn chối bỏ đứa con này hay sao?? Hoa quyết định giữ lại đứa con này và tránh xa gã đàn ông bạc tình kia đi.

dam-cuoi1

(Ảnh minh họa)

1 năm sau đó…

Ôm đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm trong tay, Hoa đã quá quen với những lời đàm tiếu của người đời. Với Hoa nó chẳng còn quan trọng bằng cuộc sống của mẹ con Hoa hiện tại. Chỉ có điều, đứa con giống Hải như đúc càng khiến cho Hoa chạnh lòng. Gã đàn ông tệ bạc như Hải, phải rồi, gã ta không xứng đáng trở thành bố của con Hoa.

Cùng lúc ấy Hoa lại nhận được cái tin bất ngờ. Hải sắp tổ chức đám cưới tiền tỷ với người vợ giàu có. Đáng lẽ ra Hoa sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện này đâu nếu như Hải không gọi điện cho Hoa bằng cái giọng trịnh thượng đó: “Này, dạo này cô sống có ổn không?? Chắc là đã tìm được thằng ăn ốc để bắt nó chịu trách nhiệm rồi phải không?? Tiện đây tôi cũng báo cho cô một tin mừng. Tôi sắp làm đám cưới. Vợ tôi giàu có lắm đấy, hơn cô nhiều. Cô có muốn đến dự đám cưới của tôi không?? Đám cưới người yêu cũ được tổ chức tiền tỷ đấy nhé. Tôi nghĩ là cô nên đến để chúc mừng cho tôi chứ nhỉ”. Cái giọng sở khanh, đểu giả của Hải khiến cho Hoa sôi máu. Tại sao Hải, một kẻ tệ bạc, đốn mạt như thế mà vẫn được sống tử tế. Gã không xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Đáng lẽ ra Hoa sẽ không thèm quan tâm đến Hải đâu nhưng cái giọng mà Hải gọi cho Hoa khiến cho Hoa thực sự khó chịu. Hải đã mời, chẳng lẽ Hoa lại không đến. Hoa sẽ đến, không những đến mà còn mang đến cho Hải một món quà bất ngờ nữa đấy.

Đám cưới được tổ chức rất rình rang. Hoa cũng chuẩn bị cho mình một vẻ ngoài nhìn được. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Thấy Hoa đến, ôm theo thứ gì đó, Hải nhanh chóng đưa cô vợ, mà không chính xác là chị vợ của mình ra để chào hỏi Hoa một câu. Hải muốn chứng kiến bộ mặt ngu ngốc, uất ức của Hoa. Ai dè Hải và vợ vừa đến nơi thì Hoa quay ra mỉm cười rạng rỡ:

-Hôm nay là ngày vui của anh. Em đưa con đến mừng đám cưới của anh đây.

-Cô nói linh tinh cái gì thế hả?? Con nào.

-Con anh mà anh còn chối ư. Anh thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem đứa trẻ này có phải giống anh y như đúc hay không??

Ai cũng bắt đầu bàn tán, xôn xao. Kết quả xét nghiệm ADN cũng hoàn toàn trùng khớp. Cô dâu quay sang túm tóc, tát Hải cứ độp độp. Đám cưới náo loạn, mọi người chẳng ai bảo ai tự động ra về. Hai bên thông ra thì lao vào mắng chửi nhau xối xả. Hoa cười hả dạ bước ra khỏi đám cưới. Đây là cái giá mà Hải phải trả thôi, không có gì đáng thương hết.

Tố Quyên

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC


Loading...