kênh sao

Người bố chân bị tật không dám đi gặp bố mẹ người yêu của con gái mà thuê ông xe ôm đi hộ và cái kết rơi nước mắt

Lo lắng suy nghĩ mãi, cuối cùng ông Tấn quyết định thuê bác xe ôm đầu ngõ đóng giả làm mình tới gặp mặt nhà thông gia. Trước đi anh xe ông đi, ông Tấn dặn dò đủ kiểu sợ anh ấy để lộ thân phận.

– Alo bố ạ, thứ 7 này nhà anh Tùng hẹn gặp nhà mình tới nhà hàng X ăn tối rồi nói chuyện cưới xin của con đó. Bố nhớ chuẩn bị nhé. Con gọi báo trước cho bố, chắc tối mẹ anh Tùng sẽ cho bố ạ.

– Ừ, để bố thu xếp.

Nghe giọng con gái khoe chuyện cưới xin trong điện thoại 1 cách vui mừng, ông Tấn cũng mừng thay cho con. Thế nhưng nghĩ tới buổi gặp mặt nhà trai thì ông lo, lưỡng lự không biết đi nên đi không. Nhà trai toàn người trí thức, có địa vị xã hội họ khắt khe từng tý 1. Còn ông thì vợ mất, chân thì bị tàn tật phải chống gậy đi tập tễnh. Liệu họ nhìn thấy ông thế này có chê bai rồi cấm cưới, hay chì chiết con gái ông không?

Lo lắng suy nghĩ mãi, cuối cùng ông Tấn quyết định thuê bác xe ôm đầu ngõ đóng giả làm mình tới gặp mặt nhà thông gia. Trước đi anh xe ông đi, ông Tấn dặn dò đủ kiểu sợ anh ấy để lộ thân phận. Thế nhưng khi bác xe ôm vừa bước vào nhà hàng, tự giới thiệu mình là bố Hà (con gái ông Tấn) thì Hà đã ú ớ, á khẩu nói nhỏ với bác xe ôm.

– Bác, bác làm cái gì thế? Sao bác lại giả làm bố cháu?

– Bố cháu thuê bác đến đóng giả. Ông ấy tự ti về đôi chân tàn tật của mình, sợ nhà chồng tương lai cháu chê bai lại đòi hủy hôn, không sỉa xói cháu. Thôi, bác đã nhận lời giúp bố cháu rồi thì cháu cùng bác hoàn thành vai diễn này đi. Bố cháu ở nhà nóng ruột lắm.

– Cháu… nhưng…

– Nhưng gì nữa, đổ bể là cháu mất tất cả đấy.

Sao bố phải làm thế? (ảnh minh họa)

Ngượng ngịu gọi bác xe ôm là bố, cả buổi tối hôm đó Hà khó chịu vô cùng. Bố mẹ Tùng về, Hà vội vã lên xe bác xe ôm về nhà. Thấy bố đang ngồi uống nước chè, vẻ mặt suy tư Hà bật khóc nức nở chạy đến ôm bố ngay lập tức. Thấy con gái biểu cảm như vậy ông Tấn lo lắm, nghĩ buổi gặp mặt đã hỏng bét ông vô lưng Hà.

 

– Bố xin lỗi, là lỗi của bố. Để bố đến gặp gia đình bên ấy xem có cứu vãn được gì không?

– Buổi gặp mặt tốt đẹp bố ạ. Sao bố phải làm thế, con muốn bố ở bên con những lúc quan trọng nhất. Bố bị tàn tật thì đã sao chứ, bố vẫn là bố của con. Nếu anh Tùng và gia đình anh ấy yêu thương con thật lòng thì họ sẽ chấp nhận tất cả, còn nếu họ khinh rẻ bố thì con thà buông bỏ mối quan hệ đó chứ không để họ làm nhục bố. Giờ con chỉ có mỗi người thân duy nhất là bố, bố đừng bỏ rơi con như thế. Bố cứ thế này con chẳng yên tâm đi lấy chồng đâu.

– Bố không cho con được 1 cuộc sống giàu sang, thì những gì làm được bố sẽ cố gắng làm cho con. Con yêu thằng Tùng như vậy, bố muốn con hạnh phúc bên nó. Rồi mai này bố già đi, sẽ theo mẹ con sang thế giới bên kia, chỉ có thằng Tùng mới là chỗ dựa vững chắc của con tôi.

– Con không cần, con chỉ cần bố thôi.

– Con gái ngốc này. Cứ mít ướt thế này sao có thể làm vợ người ta được chứ?

– Bố phải hứa với con, lần tới này bố sẽ gặp mặt nhà chồng con được không? Con sẽ nói tất cả với họ.

– Bố… bố…

– Bố đừng nói gì cả, con chỉ muốn bố ở bên con thôi. Bố vất vả cả đời rồi, đừng hi sinh quá nhiều vì con nữa.

– Con gái bố trưởng thành thật rồi.

Ôm con gái ông Tấn rơi nước mắt xúc động. Đứa con gái bé bỏng của ông sắp đi lấy chồng, ông vừa mừng vừa chẳng muốn xa nó chút nào. Nhưng con gái cần có gia đình, có hạnh phúc lứa đôi. Nhìn con hạnh phúc là ông thấy yên tâm rồi.

Vài hôm sau Hà nói mọi chuyện với gia đình nhà Tùng, bố mẹ anh không giận chuyện hôm trước mà chủ động tới nhà thăm và bàn chuyện cưới xin của đôi trẻ với ông. Nhìn con gái được bố mẹ chồng yêu quý, chồng thương ông thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ con ông đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời mình rồi.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC