Nhìn lịch sử duyệt web của chồng, tôi mới hiểu vì sao anh cứ chọn đúng ngày vợ “đèn đỏ” để đòi hỏi 3 hiệp

Nhìn lịch sử duyệt web của anh mặt tôi tối sầm lại, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Lịch sử duyệt web của anh toàn là những trang thuốc chữa bệnh hoa liễu mà thôi.

Tự biết mình không nổi bật, không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang lắm, chỉ được cái hiền lành, nhu mì nên tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, trao gửi tình cảm cho anh qua ánh mắt. Dù biết là bản thân không xứng với anh nhưng tôi không thể nào ngăn lòng mình, ngăn trái tim mình lại được. Lý trí lúc nào cũng bị đè bẹp, không biết bao nhiêu lần dặn lòng phải quên anh đi, thế mà rồi lại vẫn đâu đóng đấy, không khi nào thôi nghĩ về anh.

Còn về phía anh, tôi chắc anh cũng chỉ coi tôi là bạn, một người nhân viên bình thường mà thôi. Bởi tôi tin rằng, một người đàn ông tốt như anh, có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang vây quanh, làm sao có thể để ý đến một cô gái như tôi được. Cứ nghĩ rằng tình cảm này sẽ mãi mãi là một bí mật, không bao giờ có cơ hội bày tỏ tiếng nói trái tim mình để rồi một hôm…

Anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi với bó hồng đỏ rực trên tay, thấy tôi, anh đột ngột quỳ xuống trước tôi và trước mặt nhiều người, anh đã tỏ tình với tôi. Nếu là người xem, người đứng nhìn, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đây là một cảnh quay trong một bộ phim truyền hình nào đó. Nhưng hiện giờ tôi lại là nhân vật chính, một nhân vật chính không biết mình đang sống trong đời thực hay mơ.

- Anh có nhầm người không, anh tỏ tình với em ư? – Tôi ấp úng

- Đúng như vậy, là em chứ không phải ai khác. Anh đã thích em từ lâu lắm rồi mà không dám ngỏ lời vì anh sợ em nghĩ anh đùa cợt em. Nhưng lần này anh biết, nếu như anh không mạnh dạn nói ra điều mình thích thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc thực sự với người con gái mính yêu. – Anh nhìn tôi đầy âu yếm

Tôi bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. Tôi mừng đến phát khóc. Thì ra là anh cũng có tình cảm với tôi, cũng yêu thương tôi, vậy mà sao bấy lâu nay anh không nói, cứ để cho tôi phải ôm mối tình đơn phương ấy mà dằn vặt, khổ tâm.

2-tieng4

 

Tự biết mình không nổi bật, không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang lắm. (Ảnh minh họa)

Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức rất nhanh sau đó. Mọi người nói tôi quá vội vàng. Còn bản thân tôi, sau khi nhận được lời yêu, lời cầu hôn liên tục của anh thì bản thân như bị men ngọt của tình yêu làm cho si mê, làm cho bấn loạn. Để rồi…

Đêm tân hôn, tôi thực sự có chút hụt hẫng khi anh chỉ với tôi có một chút. Tôi cứ nghĩ rằng thấy sự trinh trắng của tôi dành cho anh, anh sẽ vui mừng lắm cơ. Nhưng rồi tôi lại xua đi những ý nghĩ vớ vẩn đó của mình, chắc anh chỉ bị mệt mà thôi. Nhưng rồi sau đêm tân hôn đó, anh cũng không còn muốn tôi thêm bất cứ một lần nào nữa cho đến khi tôi gặp “đèn đỏ”.

- Đêm nay mình 3 hiệp luôn đi em! – Anh vừa cởi áo vừa hí hửng

- Nhưng mà em bị kẹt rồi… Ít nhất phải 5 ngày nữa anh ạ! – Tôi ấp úng ngượng ngùng vì đây là lần đầu tôi nói chuyện này với anh, chúng tôi yêu nhanh mà cưới cũng vội nên đâu có cơ hội nói những chuyện này với nhau

- Vậy à… Ừm đành chịu. Em ngủ đi nhé! Anh đi sang phòng làm việc một chút.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi sang phòng làm việc. Và liên tiếp trong 5 ngày tôi “đèn đỏ”, anh đều sang phòng làm việc đến sáng. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thật bình thường lắm nếu như không có chuyện tôi đã hết “đèn đỏ” mà anh vẫn không hề có ý định gần gũi với tôi.

4-gio-blogtamsuvn.jpg1

Và liên tiếp trong 5 ngày tôi “đèn đỏ”, anh đều sang phòng làm việc đến sáng. (Ảnh minh họa)

Và tới tháng tiếp theo, khi tôi lại tới kì “đèn đỏ” và anh lại tiếp tục như tháng trước, đòi 3 hiệp. Tôi không hiểu anh đang muốn gì nữa. Anh muốn có cảm giác khác lạ, hay là anh không thực sự yêu tôi nên bày ra cách này để trốn tránh tôi. Cho tới hôm đó…

Tôi hơi mệt trong người nên xin về sớm. Nhưng về nhà rồi mới phát hiện còn tài liệu quan trọng chưa tìm. Vào phòng làm việc của anh dùng máy tính một lúc chắc cũng không sao vì anh chưa về. Tìm được rồi, lóng ngóng thế nào tôi lại tắt mất đi, lười gõ lại, tôi lần vào lịch sử để mở thì…

Nhìn lịch sử duyệt web của anh mặt tôi tối sầm lại, hai mắt trợn tròn, miệng há hốc. Lịch sử duyệt web của anh toàn là những trang thuốc chữa bệnh hoa liễu mà thôi. Có lẽ nào anh đã vì lý do này mà trốn tránh tôi không đây. Chúng tôi chỉ mới kết hôn thôi mà, chẳng lẽ anh không hề yêu tôi… Vậy thì lý do anh lấy tôi là gì đây. Tôi sốc, sốc khủng khiếp.

Tôi Không dám tin là anh lại có thể giấu diếm tôi đi ra ngoài tìm của lạ đến mức mắc bệnh thế này. Nước mắt rơi xuống, lồng ngực đau nhói, cổ họng nghẹn đắng rồi cũng bật thành tiếng khóc đau đớn. Tiếng cửa nhà được mở, chắc anh cũng đã về. Tôi thấy mình như chẳng còn đủ sức để bước ra hỏi chuyện anh nữa. Đau khổ, tuyệt vọng, hoang mang, cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là gì đây?

Hoa/ Theo Thể thao xã hội

Loading...