kênh sao

Nợ tiền nhà 12 tháng, nửa đêm tưởng bà chủ nhà sang đòi tiền ai ngờ thấy bà ăn mặc hở hang đi vào đòi làm chuyện đó để xóa nợ và quyết định của cậu sinh viên

Tú nghe có tiếng cửa lạch cạch, dưới ánh đèn mờ ảo, Tú sửng sốt thấy bà chủ nhà đi vào. Bà không ăn mặc bình thường mà ăn mặc hở hang, mát mẻ vô cùng.

Bước sang tháng thứ 12 rồi, Tú vẫn chưa đóng đủ tiền trả tiền cho bà chủ nhà. 12 tháng nay, tròn 1 năm Tú chưa đóng tiền nhà trọ. Như những người khác, chỉ hai tháng, cùng lắm là 3 tháng không đóng tiền nhà là ngay lập tức bị đuổi ngay. Nhưng Tú thì khác, Tú không hiểu tại sao, bà chủ nhà lại có niềm tin lớn với Tú đến như vậy, dám cho Tú nợ tới tận 1 năm tiền nhà như thế.

Tú sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo. Bố mẹ Tú đã phải rất đắn đo trước quyết định cho Tú đi học đại học bởi họ sợ không lo được cho Tú. Nhưng Tú nói, Tú sẽ vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền ăn học, bố mẹ không phải quá lo lắng. Con hiếu học, chẳng lẽ bố mẹ ngăn cản nên họ đồng ý để Tú đi. Tú lên thành phố học, ở chung với một người bạn trong căn phòng trọ nhỏ rẻ tiền. Tú cũng xin được việc làm, cố gắng chăm chỉ, cân bằng giữa việc học và việc làm.

Bà chủ nhà trọ ở chỗ Tú, theo như anh bạn Tú nói thì rất tốt tính. Tiền nhà mà chưa có để đóng bà sẽ cho nợ lại, chỉ cần tháng sau đóng cho bà là được chứ bà biết sinh viên khó khăn, chẳng bao giờ bà làm khó. Tú chỉ biết bà chủ nhà năm nay cũng 40 tuổi rồi mà chưa có chồng con gì cả. Nghe đâu, bà đã từng có một đời chồng nhưng rồi hai người chia tay và sau đó bà chẳng đi bước nữa. Từ ngày Tú đến, bà chủ nhà quý Tú ra mặt. Có khi còn quý hơn cả anh bạn Tú. Nhiều lúc anh bạn Tú còn trêu:

- Mày đến đây, làm tao mất ngôi vương. Bà chủ nhà không còn quý tao nhiều nữa. Nhưng mày cứ cẩn thận đấy!! Bà ta quý mến ai cũng đều có mục đích hết cả.

2-tieng

Có khi còn quý hơn cả anh bạn Tú. Nhiều lúc anh bạn Tú còn trêu. (Ảnh minh họa)

Nghe lời thằng bạn nói, Tú chỉ nghe để đấy rồi mỉm cười. Quý mến thì chỉ là quý mến thôi, một cậu sinh viên nghèo như Tú thì có gì đáng để mà lợi dụng đâu cơ chứ. Tú đâu ngờ…

Cậu bạn thân đột ngột chuyển đi làm cho Tú tìm chẳng được người ở cùng. Tiền nhà tự nhiên một tháng phải trả thành hai người. Trước kia hai người, Tú cũng còn vật vã mãi mới kiếm đủ tiền, giờ một thân một mình, Tú chưa biết phải tính ra làm sao thì bà chủ nhà vỗ vai Tú nhẹ nhàng:

- Cậu cứ yên tâm mà ở đi, khi nào có tiền nhà thì trả tôi cũng được.

Tú cúi đầu cảm ơn bà chủ nhà rối rít. Không ngờ trên đời này lại có nhiều người tốt đến như vậy. Ấy mà tối hôm đó…

Nửa đêm nay tự nhiên oi nồng khiến Tú khó ngủ vô cùng. Mở cửa nhà ra cho thoáng vì khu trọ này cũng khá an toàn. Hơn nữa, căn phòng trọ của Tú cũng tồi tàn, có thứ gì đáng giá đâu mà lấy. Nửa đêm…

Tú nghe có tiếng cửa lạch cạch, dưới ánh đèn mờ ảo, Tú sửng sốt thấy bà chủ nhà đi vào. Bà không ăn mặc bình thường mà ăn mặc hở hang, mát mẻ vô cùng.

- Cô… Cô ơi cháu chưa có đủ tiền nhà đâu ạ!! – Tú sợ hãi tưởng bà sang đòi tiền phòng

ba-chu-blogtasmuvn

Tú sững sờ, giờ thì Tú đã hiểu lời thằng bạn nói, đời chẳng ai tự nhiên đi tốt không với người lạ bao giờ. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ bà lại gần vuốt má Tú thì thầm:

- Tôi không sang đòi cậu tiền nhà. Tôi sang là muốn thương lượng với cậu một chuyện. Tôi sẽ xóa nợ tiền nhà cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi một đứa con mà thôi!!

Tú trợn ngươc mắt, gì cơ, bà chủ nhà Tú đang nói gì vậy chứ. Chuyện bà ta muốn Tú làm, Tú thừa hiểu. Ngủ với bà ta để xóa nợ tiền nhà ư. Người Tú nóng ran lên khi bà ta đưa tay vuốt ve khắp cơ thể Tú. Tú đơ ra như tượng gỗ. Nhưng làm như thế, khác nào Tú thành kẻ bán thân đâu. Bán thân mình chỉ vì 12 tháng tiền nhà thôi sao?? Như vậy thì làm sao xứng đáng với lương tâm, xứng đáng với con đường học hành mà Tú đang theo đuổi cơ chứ. Tú vùng khỏi tay bà chủ nhà:

- Cô yên tâm, cháu sẽ kiếm đủ tiền trả tiền nhà sớm nhất chứ cháu không thể làm chuyện này được. Xin lỗi cô!!

- Cậu có mất mát gì đâu mà tôi hứa là sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm. – Bà chủ vẫn tiếp tục dụ dỗ Tú

- Làm thế này, cháu đang làm mất tính trách nhiệm với bản thân. Cô ra ngoài đi ạ, cháu còn đi ngủ.

Bà chủ nhà giận dữ ra khỏi phòng còn nói với Tú bằng giọng hậm hực:

- Ngay ngày mai nhớ mang tiền nhà trả tôi không thì dọn mau ra khỏi nhà tôi ngay.

Tú sững sờ, giờ thì Tú đã hiểu lời thằng bạn nói, đời chẳng ai tự nhiên đi tốt không với người lạ bao giờ. Nhưng Tú đã nói rồi, Tú sẽ kiếm đủ tiền nhà chứ không bao giờ Tú chịu làm chuyện đó đâu. Cho dù Tú biết, con đường trước mắt sẽ còn rất nhiều chông gai và cám dỗ.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC


Loading...