kênh sao

Nửa đêm, tôi phát hiện bố mình làm “chuyện lạ”

Khi gõ những dòng này, tôi vẫn đang bị sốc nặng các bạn ạ. Tôi không ngờ một người bố mà tôi từng tôn thờ lại có hành động kỳ dị như vậy.

Tôi năm nay mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học 1 năm. Tôi là con một, bố tôi là chủ một nhà hàng có tiếng, mẹ tôi làm giám đốc một công ty dịch vụ du lịch. Cuộc sống tôi nói chung êm đềm, đầy đủ. 16 tuổi, bố mẹ đã cho tôi đi du học nước ngoài. Họ chu cấp cho tôi không thiếu thứ gi hết, cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua cho hết 4 năm đại học. Mỗi năm tôi về thăm bố mẹ một lần, thấy họ cũng bình thường, tất bật với công việc của mình. Tôi thường ra nhà hàng của bố, thấy người ta rất quý bố và xem tôi như một cô công chúa nhỏ.

Tốt nghiệp đại học, tôi quay về VN để nghỉ ngơi và định hình mình sẽ làm gì kế tiếp. Trong một đêm khuya khá nóng bức, tôi khó ngủ nên muốn qua phòng bố xem ông còn thức hay không để chuyện trò. (Hôm đó, mẹ tôi vắng nhà vì bà phải đi công tác tỉnh). Như thường lệ, tôi vặn cửa bước vào mà không gõ cửa. Và tôi hết sức sửng sốt khi bắt gặp hình ảnh bố tôi mặc đồ lót của mẹ và nhún nhảy trước gương.

Nửa đêm, tôi phát hiện bố mình làm chuyện lạ - Hình 1

Khỏi phải nói bố tôi đã bối rối thế nào khi bị bắt gặp trong hoàn cảnh này. Sau đó, ông đã kéo tôi vào, kể ra sự thật và hứa tôi phải giấu kín. Thì ra bao lâu nay ông có một sở thích kì dị là nghiện nội y phụ nữ. Ông có một ngăn riêng chứa hàng tá đồ lót nữ mà mẹ tôi không hề hay biết. Đồ ông mua có, lấy của mẹ tôi mà… đi trộm cũng có. Ông nói là: con không biết bố thích chúng thế nào đâu. Nếu con nghiện con chó Lucky thế nào thì bố nghiện đồ lót thế ấy….

Những lời nói của ông cứ lùng bùng vang lên trong lỗ tai của tôi. Tôi không ngờ bố mình bệnh hoạn như thế. Nhưng trước vẻ mặt khổ sở và những giọt nước mắt chực lăn ra của ông, tôi đành phải hứa sẽ không nói với mẹ và bất kỳ ai về việc này.

Và từ lúc đó trở về sau, tôi bị trầm cảm nặng nề. Tôi mất ngủ, loay hoay với những câu hỏi vì sao ông lại như thế, vì sao tôi lại là con của ông? Ông có phải là đàn ông hay không? Tôi thật khó chịu vì trước mặt mọi người phải giả vờ như không biết gì. (Nói thêm là từ nhỏ, tôi được bố rất cưng chiều và tôi cũng rất thần tượng ông). Thậm chí, tôi còn cảm thấy ghê sợ khi lỡ chạm nhẹ vào người ông.

Dù tôi cũng có lên mạng để tìm hiểu về chuyện này nhưng tôi vẫn không sao cảm thông và tha thứ cho ông được. Chuyện ông làm giống như nghìn mũi dao đâm vào tim tôi.

Tôi muốn ông mãi là ông bố bình thường của tôi ngày xưa…

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...