kênh sao

Sau 4 năm làm dâu bị đày đọa, con dâu để lại toàn bộ tài sản cho mẹ chồng rồi bình thản bế con đi, cuộc đời có nhân quả nên khi gặp lại sau 2 năm ai cũng ngỡ ngàng

Chị không muốn mang tiếng, chị mệt mỏi với sự cãi vã. Chị mang con đi với hai bàn tay trắng. Chị tin mẹ con chị sẽ vượt qua được tất cả. Và rồi 2 năm sau...

Thân gái như hạt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày. Có ai lấy chồng khi mà đã thực sự hiểu hết được chồng và thấu được lòng mẹ chồng hay chưa. Bản thân chị không nghĩ rằng mình đã hiểu hết tất cả con người anh nhưng chị tin rằng với con người chị, con người có tính cách biết điều, có chút nhẫn nhịn và chịu đựng thì chuyện gì hai vợ chồng cũng sẽ đều vượt qua được. Với lại mẹ chồng chị tuy có là người tính toán qua lời mọi người nói nhưng nếu chị biết cân nhắc, biết vun vén cho mình thì chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng đúng là cuộc sống này chẳng ai biết trước được chữ ngờ sẽ xảy ra như thế nào.

Gia đình chồng chị khá giả nên ngày cưới bố mẹ chị dù không có sẵn tiền vàng trong người vẫn cố gắng mua cho con gái cái vòng cổ để con đỡ tủi thân khi về nhà chồng. Nhưng nhìn chiếc lắc cổ to tướng mà mẹ chồng chị trao cho chị cùng cái vòng tay thì ai cũng phảt xuýt xoa về sự hào phóng của bà. Nhìn mẹ chồng nở nụ cười thân thiện với chị, chị bỗng nghĩ có khi cái tính tính toán kia của mẹ chồng chị chỉ là lời đồn thổi mà thôi.

Ấy thế mà đêm tân hôn hôm đó, khi anh chị chuẩn bị đi ngủ thì mẹ chồng chị gõ cửa. Nhìn chị, bà chẳng hề ngần ngại mà thẳng thừng:

- Vàng mẹ cho con khi chiều con đưa đây mẹ cất cho, kể cả vàng mẹ con cho nữa. Chúng mày còn trẻ rồi lại tiêu xài hoang phí ra.

photo-1-1478921432336-0-86-266-515-crop-1478921534270

(Ảnh minh họa)

Chị ngỡ ngàng. Trong đầu chị bắt đầu hiện lên suy nghĩ mẹ chồng chị đúng là con người tính toán thật. Ng

- Con xin phép gửi lại mẹ số vàng mẹ cho con, còn sợi dây của bố mẹ con cho con con xin được giữ lại làm kỉ niệm được không ạ??

- Cô sợ tôi cầm của cô tôi không trả cô hay sao?? – Mẹ chồng chị gay gắt

Thấy mẹ chồng cáu lên chị cũng sợ, anh thì bắt đầu gắt gỏng với câu chuyện của hai mẹ con nên chị đành đưa cả cho mẹ chồng chị cho êm chuyện. Chưa dừng lại ở đó, mẹ chồng chị còn cầm luôn cả số tiền trong phong bì mừng cưới của chị trong khi đó rõ ràng là của họ hàng nhà chị cho chị. Chẳng lẽ mới về làm dâu lại chỉ vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau nên chị đành nín nhịn. Nhưng mọi chuyện hình như không chị dừng lại ở đó.

Tiền lương của anh bà cầm hết nhưng lại không hề chi ra một đồng nào. Toàn bộ chi phí chi tiêu trong nhà đều do một tay chị cáng đáng hết. Tháng nọ đập vào tháng kia thành ra trong túi chị chẳng lúc nào có lấy nổi 3 triệu đồng. Con ốm con đau chị cũng đành phải về vay tiền bố mẹ đẻ. Chuyện này chị đã nói với chồng chị thì anh lại bênh mẹ chằm chặp:

tai-san-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

- Mẹ cũng chỉ là giữ cho vợ chồng mình chứ mẹ có tiêu pha cho riêng mình đâu mà em phải sợ. Anh đi làm cũng đau đầu lắm nên anh không muốn vì chuyện này chúng mình cãi nhau đâu. Mẹ cũng chỉ có mình anh nên thôi em cố vì anh mà nhẫn nhịn.

Thôi thì lại vì chồng, vì con chị nhẫn nhịn. Nhưng sự chịu đựng của chị hình như không có giới hạn để mẹ chồng chị dừng lại. Bà ức hiếp chị quá đáng. Chuyện gì cứ động đến tiền là bà mắng chửi chị. Anh đi làm lẽ nào chị ở nhà chơi. Vậy mà tiền bạc bà quản lý hết để mặc chị lận đận, long đong lo cho cả nhà. Và rồi chị cũng nhận ra được rằng sau 4 năm chung sống, anh là một người đàn ông nhu nhược. Anh bênh mẹ, bênh cả những cái sai của bà và chẳng bao giờ quan tâm đến ý kiến của chị nên chị quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân tại đây.

Ngày chị đi, anh nghe mẹ cũng chẳng níu kéo chị. Chị để lại toàn bộ tài sản cho nhà chồng dù trong đó có cả đồ mà chính tay chị tích cóp để mua. Chị không muốn mang tiếng, chị mệt mỏi với sự cãi vã. Chị mang con đi với hai bàn tay trắng. Chị tin mẹ con chị sẽ vượt qua được tất cả. Và rồi 2 năm sau…

Sau khi chị và anh chia tay thì anh nghe mẹ cưới vợ mới, không còn quan tâm gì đến mẹ con chị nữa. Mà nghe đâu người vợ mới của anh ngọt ngào với mẹ chồng lắm nên có bao nhiêu tiền bà mang ra cho hết. Cô ta được thể vung hết vào cờ bạc, chơi bời. Nợ nần chồng chất, chủ nợ đòi tiền. Anh chán đời lao vào rượu chè và luôn trách tại bà mà anh mất chị. Còn mẹ chồng cũ của chị thì chỉ biết ngồi than thân trách phận.

Còn chị, giờ cuộc sống của mẹ con chị đã khác. Không giàu có nhưng chị lo được cho con chị một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chị cũng mạo hiểm nghỉ việc, mở cửa hàng kinh doanh tại nhà để có nhiều thời gian chăm sóc cho con hơn. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn nên cửa hàng buôn bán phát đạt lắm. Chị cũng đã chẳng còn nhớ gì về anh nữa, một người mà chị cứ ngỡ sẽ gắn bó cả cuộc đời.

Đúng là cuộc đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Có vay thì có trả, luật nhân quả luôn là như vậy. Sống tốt với người thì đời không bạc với mình.

Thục Uyên

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...