Thấy ông lão bị tai nạn nhưng mọi người chỉ xúm lại xem, chàng trai cõng ông suốt 5 km đến viện để rồi hôm sau được sếp tổng bổ nhiệm vào cái ghế trưởng phòng
kênh sao

Thấy ông lão bị tai nạn nhưng mọi người chỉ xúm lại xem, chàng trai cõng ông suốt 5 km đến viện để rồi hôm sau được sếp tổng bổ nhiệm vào cái ghế trưởng phòng

Nếu người nằm đó là người thân của mọi người bị tai nạn thì có suy nghĩ thế không? Cứu người là quan trọng nhất...không ai giúp ông lão ấy thì tôi giúp ông ấy.

Minh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tưởng ra trường sẽ xin được một công việc ổn định. Ai dè không có ô dù thì bằng cấp ngon cũng bằng thừa, có chỗ thân quen bảo sẽ xin việc cho Minh với điều kiện phải đút lót 300 triệu, nghe đến số tiền đó thì Minh từ chối luôn, gia đình anh nghèo quá làm gì có tiền. Cô bạn gái Minh yêu suốt 5 năm đại học cũng vì thế mà bỏ anh đi theo người đàn ông giàu có khác. Thế là Minh làm nghề chạy xe ôm rồi đợi xem công ty tư nhân nào tuyển rồi vào làm.

Chạy xe ôm hơn 1 năm thì cơ hội đến với Minh khi mà có một công ty lớn tuyển dụng rất nhiều nhân viên. Minh tin với tấm bằng này anh sẽ đạt được điều mà mình mong mỏi bấy lâu nay. Mọi việc đều ổn khi hồ sơ của Minh được thông qua chờ đến ngày phỏng vấn nữa là xong.

Ngày hôm đó Minh đang chạy xe ôm thì gặp phải một vụ tai nạn, thấy mọi người xúm lại xem thì Minh chạy lại thì thấy một ông cụ nằm trên đường, máu me bê bét. Mọi người cứ xì xào thì Minh hét lên.

- Mọi người tản ra cho ông ấy có chút không khí đi. Đã ai gọi cấp cứu chưa?? Chở ông ấy đi viện đi.

 

- Chở gì nữa. Máu me thế kia kinh lắm, tôi làm nghề taxi có máu dính trên xe là khách nào dám đi nữa.

- Vậy mọi người định để cho ông ấy chết ư??

- Ông ta già rồi, máu me lại thế kia chắc không sống nổi nữa đâu.

- Còn 1 tia hi vọng cũng phải cứu chứ?? Có ai ở đây ôm ông cụ ấy ngồi phía sau đi, Tôi sẽ chở, tôi có xe máy.

Minh hét lên nhưng không một ai giúp anh cả. Mọi người đều ngại việc rước họa vào thân.

- Cậu là gì của ông cụ ấy hả??

- Tôi chỉ là người qua đường, thấy người tai nạn là cứu thôi.

- Vậy bỏ đi. Lỡ đưa đi cứu mà ông ta chết trên đường thì người nhà họ đổ tội thì chết. Cứ để ông ta nằm đó rồi chờ xe cấp cứu tới.

- Nếu người nằm đó là người thân của mọi người thì có suy nghĩ thế không?? Cứu người là quan trọng nhất…không ai giúp ông ấy thì tôi giúp ông ấy.

Không một ai giúp cả, nếu để ông cụ lại thì ông sẽ chết mất. Không ai đỡ ông cụ phía sau nên Minh không thể chở bằng xe máy được, thế là anh quyết định cõng ông cụ đến viện dù cho khoảng cách là 5 km. Mọi người ai bảo Minh bị điên…

blogtamsu

( ảnh minh họa )

Lúc Minh đưa được ông cụ đến viện thì mồ hôi anh đầm đìa, áo Minh dính toàn máu. Ông cụ đã được phẫu thuật sau đó con cháu ông cụ đến, lúc này Minh mới nhớ ra xe mình còn vứt trên đường nên phải quay lại lấy.

Vì cõng công cụ chạy đến viện nên cơ thể Minh đau nhức, phải lê lết mãi thì Minh mới dậy để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn được. Ngày hôm đó xui xẻo vô cùng khi xe Minh bị hỏng, đi xe bus thì lỡ chuyến. Kết quả là anh đến buổi phỏng vấn muộn, mọi người bảo đó là do Minh cõng công cụ kia nên bị vận đen bám vào. Ấy thế nhưng Minh mặc kệ, cho anh lựa chọn lại thì anh vẫn cứu ông cụ, nếu lần này trượt phỏng vấn anh sẽ lại chạy xe ôm và chờ đợi cơ hội khác.

Ấy thế nhưng dù đến muốn nhưng Minh lại được vị sếp tổng tiếp đón vô cùng chu đáo. Sau màn vấn đáp thì sếp tổng bổ nhiệm luôn cho Minh vào cái ghế trưởng phòng.

- Thưa sếp…anh có nhầm không ạ. Tôi vừa đi phỏng vấn sao đã được leo lên cái vị trí cao như vậy.

- Vì cậu xứng đáng. Tôi có xem hồ sơ rồi kết quả học tập của cậu, tôi thấy cậu là người có ý chí. Thêm nữa cậu là người tốt…cậu còn ông cụ bị tai nạn nhưng không ai giúp chị có cậu sẵn sàng cõng ông ấy đến viện không?? Đó là bố của tôi. Cảm ơn cậu đã cứu bố tôi.

- Thì ra đó là bố của sếp sao?? Ông cụ đỡ chưa ạ.

- Bố tôi đã qua cơn nguy hiểm. Ông chắc cũng muốn gặp lại ân nhân của mình lắm. Ở đời có những người như cậu thì xã hội này mới bớt vô cảm được. Vậy nên cậu ngồi ở vị trí đó rất xứng đáng.

Nghe sếp tổng nói lúc đó mà Minh sung sướng không dám tin, bao năm khổ giờ đây thì anh một bước lên tiên rồi. Đúng là ở đời gieo nhân nào gặt quả ấy, khi bạn cho đi thì rồi bạn sẽ nhận lại. Vậy nên đừng ngại làm việc tốt, sớm hay muộn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

An Vy / Thể thao Xã hội

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...