kênh sao

Thấy ông lão sắp chết đói bên lề đường, cô gái nghèo không có tiền cho ông đành vắt sữa của mình ra để ông uống cầm hơi và 3 ngày sau 1 dàn siêu xe tới nhà cô trả ơn

Nhung vội lục túi thì không tìm thấy 1 đồng nào, không có tiền mua đồ cho ông lão ăn, Nhung bất đắc dĩ tìm cái chai rồi vắt sữa vào đó, xong xuôi cô đưa cho ông lão: “Ông ơi, ông uống tạm ít sữa cầm hơi nhé”.

Nhung vừa sinh con gái xong thì bị nhà chồng đuổi đi. Cô bán chiếc dây chuyền cuối cùng đi để thuê 1 phòng trọ nhỏ. Trong người Nhung lúc đó, không còn 1 đồng nào để nuôi con, vừa sinh xong, cô phải nhận ngay công việc giặt chăn màn thuê.

Hôm đó, Nhung nhờ cô hàng xóm trông con rồi đi gom chăn màn về giặt, nhưng lúc về tới đoạn ngã tư, thấy 1 ông lão đang ngồi thất thểu bên lề đường, Nhung vội chạy vào hỏi:

-Ông ơi…ông có sao không??

Ông lão ngước lên nhìn Nhung:

-Tôi…đói quá..có gì ăn không??

Nhung vội lục túi thì không tìm thấy 1 đồng nào, không có tiền mua đồ cho ông lão ăn, Nhung bất đắc dĩ tìm cái chai rồi vắt sữa vào đó, xong xuôi cô đưa cho ông lão:

-Ông ơi, ông uống tạm ít sữa cầm hơi nhé.

Ông lão giật lấy chai sữa rồi tu 1 hơi hết sạch, Nhung đỡ ông lão rồi hỏi:

-Nhà ông ở đâu, cháu đưa ông về.

Ông lão nói:

-Cảm ơn cô, không 1 ai qua đường chú ý đến tôi, chỉ có mình cô là tốt bụng. Cảm ơn nhiều lắm.

Nhung lắc đầu:

-Không có gì đâu ông, nếu ông không có nhà, cháu đưa ông về chỗ cháu ở tạm nhé. Phòng trọ cháu ngay chỗ dãy nhà xanh xanh kia.

Ông lão nhìn theo hướng tay Nhung chỉ rồi lắc đầu và đi thẳng.

Ai dè, 3 ngày sau, bỗng nghe ngoài ngõ nhôn nhao, Nhung bước ra xem thì giật mình khi thấy 1 dàn siêu xe đậu trước ngõ, những người mặc áo đen đang hỏi thăm nhà cô.

Nhung ngơ ngác:

-Các anh tìm tôi có chuyện gì không??

pagebcnhf

(Ảnh minh họa)

Lúc đó, 1 người từ trên xe bước xuống, Nhung sốc nặng:

-Ơ..ông lão hôm nọ.

Ông ta bây giờ có vẻ tỉnh táo và khác hôm trước rất nhiều nhưng Nhung vẫn nhận ra,ông lão cười nói:

-Đúng là ta đây, ta đến tìm cô để trả ơn.

Người đàn ông bên cạnh đang đỡ ông lão liền nói:

-Nghe bố tôi bảo lúc ông sắp chết đói chính cô đã cứu ông bằng sữa của mình, tấm lòng của cô tôi xin được báo đáp.

Nhung mỉm cười:

-Không có gì đâu ạ, bố anh cứ làm quá thôi, ai gặp ông lão đáng thương như vậy mà chẳng giúp chứ.

Ông lão nắm tay Nhung:

-Không đâu cháu, ta đã cầu xin nhiều người nhưng làm gì có ai giúp. Chỉ có cháu là lương thiện thôi.

Con trai ông lão gật đầu:

-Bố tôi bị bệnh mất trí tạm thời, hôm đó ông lang thang ngoài đường rồi đi lạc luôn mấy ngày không về, tôi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. May thay cuối cùng cũng tìm được ông lúc ở gần khu vực này, có vẻ như lúc đó ông vừa uống sữa xong. Khi ấy bố tôi mệt quá nên chưa kể lại mọi chuyện được, mãi hôm sau khi tỉnh táo ông mới nói tôi phải đến đây cảm ơn cô.

Nhung liên tục xua tay, người đàn ông kia lại nói:

-Tôi đã mua 1 ngôi nhà, nếu cô không chê có thể chuyển vào đó ở.

Đúng lúc đó, nghe tiếng con gái Nhung khóc trong phòng, Nhung mới nói:

-Tôi chỉ có 2 mẹ con, chẳng cần phải ở nhà cao cửa rộng làm gì, tôi giúp ông lão cũng không mong được trả ơn. Thôi ông khỏe là tôi mừng rồi, bố con anh hãy về đi ạ, tôi còn phải vào chăm con.

Ông lão nhìn con trai, anh ta liền đưa cho Nhung 1 chiếc thẻ rồi nói:

-Có con rồi thì càng phải cần đến tiền, cô không cầm là bố con tôi không về đâu. Chiếc thẻ này cô tiêu tiền bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả hết. Nếu cô không tiêu là thẻ bị khóa đấy nhé.

Nhung bất đắc dĩ phải cầm chiếc thẻ đó. Nhưng ai ngờ sau này, anh con trai ông lão lại thường xuyên tìm tới nhà để hỏi han mẹ con Nhung và dần dần họ yêu nhau, người đàn ông đó đã tổ chức 1 đám cưới thật linh đình để đón mẹ con Nhung về căn biệt thự của mình. Từ đó, Nhung bất ngờ có được cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, vậy mà trước kia khi bị chồng cũ bỏ cô đã từng nghĩ đời mình thế là hết. Đúng là, cuộc sống không ai biết trước được chữ ngờ.

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...