kênh sao

Trót cằn nhằn: “Sao em mới đẻ 1 đứa mà xập xệ thế chả bù cho chị Hoa đẻ 3 đứa rồi vẫn phơi phới” hôm sau chồng phải khóc hận khi về nhà chứng kiến cảnh này

Trót dại trách vợ để rồi nhìn vợ trong cảnh đó chỉ còn biết ôm hối hận tột cùng vì thấy bản thân có lỗi với vợ nhiều quá

Không phải người đàn ông nào cũng có được những gì mình muốn và không phải gia đình nào cũng trọn vẹn như từng mong đợi.

Anh chị quen biết nhau từ lâu, sống rồi yêu thương nhau cũng suốt 3 năm trời mới về chung một nhà. Cưới vợ về, vợ chồng anh vẫn đi làm bình thường và sống chung với bố mẹ chồng. Chị chưa khi nào cằn nhằn hay thấy buồn phiền vì phải sống chung bố mẹ chồng cả.

Nhưng ngoài bố mẹ chồng vợ chồng anh chị còn phải sống chung với anh trai và chị dâu. Thật sự làm dâu cả ở quê thì trách nhiệm nhiều vì cỗ này cỗ nọ là do con dâu trưởng làm. Nhưng làm dâu nhà thành phố thì lại hoàn toàn khác.

Chị là em dâu, cũng vì thế chị phải làm tất cả mọi việc từ việc nhỏ nhất ở trong nhà. Kết hôn với chồng được gần 1 năm thì chị mang bầu. Suốt khoảng thời gian chị bầu bí đó thậm chí chị còn không có thời gian mà chăm sóc bản thân. Chị chỉ biết đến việc ở công ty, cơm nước nhà cửa cho gia đình chồng.

Chị dâu đi làm về cũng không phụ chị việc gì, chỉ lên phòng tắm cho con rồi cho con học bài đợi đến giờ thì xuống ăn chung. Cảm giác thiệt thòi lắm nhưng chưa khi nào chị kể với chồng.

Anh thì là đàn ông nào có hiểu được những gì vợ mình phải làm, phải gồng mình lên để gánh vác. Vì bầu bí mệt mỏi chị xin nghỉ ở nhà. Nghỉ ở nhà hẳn đồng nghĩa với việc sẽ bị bố mẹ chồng để ý, xét nét từng chút một. Tất cả mọi việc từ lớn nhỏ đều đến tay mình làm.

Chẳng phải phụ nữ nên giúp đỡ nhau, nhưng chị lại không có được may mắn đó khi chị dâu không phụ, mẹ chồng không giúp đến cả chồng cũng không hiểu, không thông cảm cho mình. Chị bất lực cứ vậy làm lụng rồi chị sinh con đầu lòng sinh non khiến con phải ở trong lồng kính.

vo-moi-sinh-blogtamsuvn

(Ảnh minh họa)

Nhìn con nhỏ nằm trong lồng kính cả tuần liền mới được xuất viện khiến chị đau lòng vô cùng. Cũng vì thế chị quyết tâm ăn uống đầy đủ mặc cho mình béo để có sữa tốt nhất cho con. Nhưng rồi, chồng chị lại buông lời chê bai khi ấy đứa con nhỏ vừa tròn 1 tuổi.

Anh nhìn người vợ mình ngán ngẩm nên trót cằn nhằn:

- Sao em mới đẻ 1 đứa mà trông xập xệ thế chả bù cho chị Hoa đẻ 3 đứa rồi vẫn phơi phới ra. – chị đáp:

- Em cũng đâu có muốn vậy đâu. Vì em còn nhiều việc quá thôi mà. – anh chồng quát:

- Nhiều việc cái gì chứ, chị Hoa còn đẻ đến 3 đứa vẫn phơi phới có gì đâu mà nhiều.

Chị lặng im không nói câu nào vì không muốn tranh cãi với chồng mình. Còn anh, mặc nhiên nghĩ rằng việc mình quát vợ không có gì là sai cho đến ngày hôm sau. Chứng kiến cảnh tượng đó anh đã phải bật khóc.

Vợ anh đang cặm cụi lau nhà trong khi chị dâu thì ngồi đó gọt quả để ăn. Cảnh tượng cả đời anh cũng không thể nào quên được. Chị dâu ngồi đó gọt quả còn chỉ trỏ:

-Quét sạch vào chứ em, em dọn nhà thế này bảo sao mẹ thường cáu?? – vợ anh đáp lại:

- Em vẫn dọn sạch mà chị. – Chị dâu bĩu môi coi thường:

- Chỉ ở nhà dọn dẹp thì phải dọn sạch chứ nhà này người đi làm về rồi chẳng nhẽ còn hầu giúp được sao. Nuôi có mỗi một đứa con mà suốt ngày nhờ bế.

- Tại em đang làm dở chút thôi con lại tỉnh ngủ, chị trông hộ em một chút… – chưa nói hết câu anh chồng lao tới bế lấy con mình trên tay chị dâu rồi nói:

-Chị quá đáng vừa thôi. Vợ em có ở nhà thì cô ấy cũng không phải ô sin. Chị coi vợ em như ô sin vậy là thế nào chứ. Để em với vợ dọn ra ở riêng, anh chị ở đây mà chăm sóc bố mẹ xem chị làm được gì cho bố mẹ em.

Anh tức tốc kéo chị về phòng rồi bắt chị thu dọn quần áo. Dùng toàn bộ tiền tiếp kiệm anh cùng chị đi tìm một căn chung cư nhỏ để vợ chồng ra ở riêng.

Anh nói lại với bố mẹ vài câu rồi dọn ra luôn chẳng cần ai đồng ý. Thử hỏi thấy vợ mình chịu khổ có ai chịu đựng nổi. Chỉ 2 tháng sau bố mẹ chồng đã khóc ròng khi chị không ở nhà vì nhà cửa quá bừa bộn. Nhưng anh nhất định không đưa vợ về mà muốn sống cuộc sống riêng của hai người. Có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước đến nay. Giờ đây thấy vợ đỡ nhợt nhạt hơn, cười đùa nhiều hơn anh càng tin rằng quyết định ngày hôm đó của mình là đúng đắn.

Nắng Mai/Theo thể thao xã hội

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC