kênh sao

Yêu 5 năm bạn gái mới đưa về ra mắt nhưng lại kéo ra sau vườn có 3 ngôi mộ đặt đó: “Bố, mẹ và em trai em đây, anh chào hỏi đi”

Càng đi, An càng thấy lạnh người bởi sự u ám, lạnh lẽo, hoang vu. Rồi mắt An tối sầm lại, An đang đứng ở đâu thế này? Đây là vườn nhà Mai chứ đâu phải là nghĩa trang.

Tình yêu xưa nay chính là một câu chuyện dài mà kể từ khi bắt đầu, người ta khó có thể biết được ngày và cả cách nó kết thúc. Yêu, không chỉ là hai người hợp nhau mà còn phụ thuộc rất nhiều vào duyên số. Cuộc sống này chắc ai cũng đã từng chứng kiến có quá nhiều cặp đôi yêu nhau, yêu sâu yêu đậm, yêu đến chết đi sống lại nhưng rồi cuối cùng vì một chữ duyên, thiếu một chữ phận nên cũng chẳng thể đến được về nhau. An cũng vậy, hiện tại, tương lai của An đang quá mù mịt, không biết trước được mối nhân duyên với Mai có thể thành được hay không??

An và Mai yêu nhau, quen biết nhau cũng đã được 5 năm rồi. Nói chính xác hơn thì An và Mai đã yêu nhau được 5 năm rồi. Tình cảm của cả hai vô cùng gắn bó, khăng khít với nhau. An và Mai rất thấu hiếu nhau, rất hiểu suy nghĩ của nhau. Thời gian 5 năm có lẽ cũng đã quá đủ để cả hai hiểu rằng mình cần nhau nhiều như thế nào và muốn được sống gần nhau ra sao. Mối quan hệ này, An hoàn toàn có ý nghĩ đúng đắn và muốn tiến tới lâu dài với Mai thế nhưng cứ mỗi lần An chủ động muốn Mai đưa về nhà ra mắt, chào hỏi bố mẹ Mai thì Mai lại cứ tìm lảng tránh. Lúc nào cũng vậy, không lý do này thì sẽ là lý do kia. Không những thế, Mai biết rất rõ về gia đình An nhưng An dường như lại chẳng hề biết một chút gì về gia đình Mai hết cả. Đơn giản vì An đâu có được đến thăm hỏi mà cũng chẳng được Mai kể cho nghe bao giờ.

Tính Mai rất cương quyết, cứng rắn, nếu như bị bắt ép làm chuyện gì đó mà mình không thích thì chắc chắn thế nào cũng xảy ra chuyện. Nhưng An tin rằng, một cô gái biết cách sống đứng đắn, đàng hoàng như Mai chắc chắn không phải là một cô gái không có gia đình, không có giáo dục. Thế nhưng việc Mai cứ yêu mà không nói đến chuyện tương lai thế này An cũng thấy hoang mang lắm. Không những thế, An còn có cảm giác giữ Mai và An có một khoảng cách rất dài, rất xa nữa.

ngoi-mo

(Ảnh minh họa)

- Mai à, anh thật lòng với em. Thời gian qua lẽ nào em còn không hiểu tình cảm anh dành cho em nhiều và sâu đậm đến như thế nào hay sao?? Em à, em đưa anh về nhà em để anh biết nhà biết cửa, thưa chuyện với bố mẹ em được đưa đón, chăm sóc cho em mỗi ngày không?? Chứ yêu em mà không biết được em hiện tại sống như thế nào, anh vừa hoang mang, vừa mệt mỏi lắm.

- Được rồi, nếu như anh muốn. Nhưng anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.

</ins>

Ngày về ra mắt, An chuẩn bị rất kĩ và chu đáo mọi chuyện. An tin rằng bố mẹ Mai sẽ đồng ý để An qua lại với Mai mà thôi. Vì xét từ gia cảnh đến công việc, con người, An cũng không phải là một đàn ông quá kém. Ai ngờ những gì mà An mong đợi lại khác hoàn toàn so với những gì mà An tưởng tượng. Căn nhà được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp, nhưng đồ đạc trong nhà lại có vẻ quá cũ, trên tường còn nguyên những vết ố đen giống như đã từng bị cháy vậy.

- Đưa anh đi chào bố mẹ em được không??

- Được, anh đi theo em.

An chỉnh lại quần áo nhưng Mai lại không đưa An vào phòng mà lại đưa An ra sau vườn. Càng đi, An càng thấy lạnh người bởi sự u ám, lạnh lẽo, hoang vu. Rồi mắt An tối sầm lại, An đang đứng ở đâu thế này?? Đây là vườn nhà Mai chứ đâu phải là nghĩa trang.

Chỉ tay vào 3 ngôi mộ nằm đó, Mai nhìn An, mỉm cười:

- Bố, mẹ và em trai em đây, anh chào hỏi đi.

- Đây là bố mẹ và…

- Phải. Anh sợ lắm đúng không?? Chắc anh nghĩ em điên lắm nên mới chôn bố mẹ và em trai mình ở đây??

- Anh không. Nhưng câu chuyện này rốt cuộc là sao, em có thể kể rõ ràng cho anh nghe được hay không?? Lẽ nào anh không xứng đáng có được sự chia sẻ của em hay sao??

- Bố mẹ và em trai em đã mất trong một trận hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn đó vô tình do em gây ra. Tất cả lại tại em. Những năm qua, em không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, cứ sống mãi trong nỗi ám ảnh đó. Cứ nhìn gia đình ai sum họp, em lại nhói lòn nghĩ đến gia đình mình. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho em. Nhưng hai gia đình chúng ta khó mà môn đăng hộ đối được anh ạ.

An ôm chặt Mai vào lòng, nhất định không chịu buông ra. Hoàn cảnh chỉ là phụ mà thôi. Quan trọng là An thật lòng muốn yêu thương và chăm sóc cho Mai mà thôi. Một cô gái tốt như Mai, An nhất định phải giữ lấy, phải chăm sóc, phải bảo vệ, chở che. Còn về phía gia đình mình, An cũng hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi An phía trước, nhưng để bảo vệ tình yêu này, khó khăn thế nào, thử thách thế nào An cũng nhất định phải vượt qua.

Tố Quyên

ĐỪNG BỎ QUA

Loading...

CÙNG CHUYÊN MỤC

Loading...