kênh sao

Chuyện tình oái oăm của cô gái muốn bám trụ lại Hà Nội

Còn 3 tiếng nữa mới đến bến cuối. Quãng thời gian đủ để cô gái tỉnh ngủ và chúng tôi làm quen. Cô gái đã kéo tôi vào một câu chuyện kỳ lạ. Câu chuyện nửa như thanh minh cho cơn buồn ngủ của cô, nửa muốn tâm sự cho vơi đi những uẩn khúc đang chất chứa tron

“3 năm trước, khi em còn là sinh viên của một trường nghệ thuật, em đã có người yêu trên một chuyến xe khách cũng như thế này anh ạ. Em say xe lắm nên toàn phải uống thuốc chống say. Mà đã uống thuốc vào thì cứ ngủ gà ngủ gật, chẳng biết trời đất gì nữa. Hôm đó, em đã gối đầu lên đùi cái anh ngồi bên ngủ ngon lành. Đến lúc tỉnh dậy, ngượng quá. Nhưng cũng may là anh ấy chủ động làm quen và chúng em nói chuyện cũng hợp. Rồi chúng em xin số điện thoại và khi trở về Hà Nội thì chúng em yêu nhau”.

Rồi cô gái nhìn xa xăm. Lúc này tôi mới dám ngắm kỹ gương mặt cô. Đôi mắt đen láy ngơ ngác  với hàng mi cong vút; chiếc mũi thanh tú; đôi môi mọng rất quyến rũ và không hề trang điểm… Ở cô toát ra một sự hồn nhiên đến ngờ nghệch.

“Anh ấy yêu em lắm, nhưng cũng vì yêu quá mà chúng em nảy sinh mâu thuẫn”. – Cô gái cất tiếng kéo tôi trở lại câu chuyện. “Bọn em yêu nhau hơn 2 năm mà không hề vượt qua giới hạn mới tài chứ. Anh bảo thế có bất bình thường không?”.

Cô gái cứ bô bô kể mà không hề ngại ngùng. Cứ như tôi là bạn gái rất thân của cô vậy. Mãi sau này tôi mới biết là cô đã có chồng và đang chạy trốn cuộc hôn nhân không có tình yêu đó. Cô gái kể tiếp: “Đã có lúc em nghĩ rằng, nếu anh ấy vượt qua cái ranh giới đó thì cuộc sống của em đã không gặp nhiều trắc trở. Cho đến bây giờ, em cũng không hiểu anh ấy tốt với em, hay là đàn ông các anh thường sợ trách nhiệm.

Anh ấy đến phòng trọ của em rồi ngủ lại đó, thế nhưng cả đêm đó chúng em chỉ hôn và ôm nhau thật chặt. Để rồi sáng ra, em phát hiện trên lưng của anh ấy hằn lên những vết cào từ móng tay của em. Chúng em đã dừng lại ở vạch giới hạn nhờ những vết cào hằn sâu vào da thịt đó. Anh ấy nói rằng anh yêu em lắm và không muốn mất đi sự tin tưởng của em. Lúc đó em thấy anh ta vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu. Em đã nghĩ rằng tình yêu tuyệt đẹp đó sẽ bền vững mãi mãi. Thế mà có ngờ đâu, chỉ một tháng sau, anh ấy đột ngột nói lời chia tay với em”.

Cô gái kể chuyện của mình trong một trạng thái mà gần như sự can thiệp của ý thức là rất ít. Tôi có cảm giác như cô vẫn đang bị ảnh hưởng của thuốc chống say.

“Em đã uống gần hết một chai rượu. Càng uống càng tỉnh, càng thấy vô lý. Ai đời chia tay mà chẳng nêu một lý do gì. Em hỏi rằng nếu em có mắc lỗi gì thì cũng nói cho em biết, em có thể làm được bất kỳ điều gì miễn là chúng em vẫn được yêu nhau. Thế nhưng anh ấy chỉ nhìn rồi bỏ em nằm gục khóc mà ra về. Ngay sau khi anh ta đi, em mua một chai rượu về phòng uống. Em như bị điên ấy, lôi hết quà tặng của anh ấy ra đốt rồi đổ xuống cống.

Mỗi khi trời tối đối với em là một sự tra tấn. Em phải nghĩ ra đủ mọi cách để xoa đi sự cô đơn. Rồi em phát hiện ra một quán ca nhạc sinh viên, ở đó có rượu, có ban nhạc. Tối nào em cũng một mình đến đó uống rượu và hát. Sau khi uống những giọt rượu anh đào thơm thơm ngọt ngọt, em hát chưa bao giờ hay đến thế, lời hát cứ như quặn từ trong tim trào ra. Người ta vỗ tay cổ vũ em rất nhiều, rồi một ngày có một người đàn ông ăn mặc rất chải chuốt xin được ngồi uống rượu cùng em. Người đó hơn em chừng 7,8 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần âu trắng, đi giầy trắng và thắt chiếc dây lưng màu trắng. Ngước nhìn anh ta, em suýt nữa bật cười vì nghĩ anh ta bước ra từ một gánh ca nhạc tạp kỹ nào đó.

Anh ta ngỏ lời mời em tới quán ca nhạc đó bất kỳ lúc nào mà không phải mất tiền, bù lại em phải hát. Thế là gần như tối nào em cũng đến đó, uống và hát cho thỏa nỗi đau đớn trong lòng. Nhờ giọng hát của em mà quán ca nhạc đó đông khách hẳn lên. Đến cuối tháng thì người đàn ông mặc đồ trắng - đến lúc đó em đã biết là chủ quán – đưa cho em một khoản tiền nho nhỏ. Anh ta gọi nhân viên lấy ra một chai rượu rất đặc biệt ra mời em. Chúng em uống đến khuya thì anh ta rủ em đi dạo. Men rượu lạ lúc này đã ngấm làm em mất tỉnh táo, đầu óc em quay cuồng. Em chỉ láng máng nhớ là anh ta đưa qua một dãy hành lang rất nhiều bóng đèn vàng rực. Một cánh cửa mở ra, căn phòng với 2 chiếc giường trải ga trắng tinh.

Anh ta thì thầm rằng ngưỡng mộ em, rằng sẽ yêu em suốt đời, sẽ bảo vệ em. Em nói rằng nếu yêu em thì hãy tôn trọng và đừng động vào em. Nói rồi em đổ vật xuống giường và không biết trời đất gì nữa. Em tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ và nhận ra mình đang nằm trên giường trong tình trạng không quần áo. Trên bàn là một tờ giấy có ghi mấy dòng chữ: “Cảm ơn em yêu. Đừng sợ! Anhh sẽ lấy em làm vợ.

Em hoảng hốt, hối hận, nhưng đã quá muộn. Nghĩ lại thì anh ta cũng không đến nỗi, lại có nhà cửa đàng hoàng, hơn đứt mấy anh sinh viên mới ra trường. Em nhắm mắt đưa chân làm đám cưới với gã chủ quán. Bọn em chỉ làm đám cưới chứ không ra chính quyền đăng ký kết hôn. Đến đêm tân hôn, gã thì thầm vào tai em rằng gã quyết định lấy em vì hôm đó gã phát hiện ra em vẫn còn là con gái. Gã đã hết sức ngỡ ngàng, không thể nghĩ một cô gái còn trinh trắng lại có thể dễ dãi đến như thế. Gã có biết đâu rằng lúc đó em “ngố” lắm, cứ nghĩ hắn tử tế như người yêu cũ.

Sau đám cưới, em bỗng trở thành ca sĩ làm không công tại quán ca nhạc của hắn. Bao nhiêu tiền bạc, hắn đều nắm giữ và hàng ngày chỉ đưa cho em chút tiền đi chợ. Em còn phát hiện ra hắn mới chỉ học hết lớp 3, qua cái ngưỡng đọc thông viết thạo. 2 tháng sau thì em có mang, cái thai được gần tháng tuổi thì em bị hắn đánh một trận lên bờ xuống ruộng vì tội càu nhàu khi hắn đi đánh bạc. Hắn đuổi, em chạy và bị vấp ngã, thế là cái thai bị hỏng. Em buồn quá nên phát ốm. Căn phòng của em ở trên tầng 2, có điện thoại bàn nối liền với một chiếc điện thoại ở nhà dưới. Một hôm có chuông điện thoại đổ, em nhấc máy và vô tình nghe được mẩu đổi thoại của gã chồng đang nói chuyện ở máy dưới nhà. Nội dung đại loại là có một gã bạn hắn rủ hắn đi chơi gái. Hắn đồng ý và tỏ ra hết sức hào hứng. Đêm đó khi hắn về, em mới hỏi han được mấy câu thì bị hắn đấm thẳng vào mặt. Rồi hắn lục ngăn kéo lấy con dao gấp định đâm em. Sợ quá, em chạy ra khỏi nhà, đến ở nhờ đứa bạn mấy hôm. Được bạn khuyên nhủ, em quyết định về quê trên chuyến xe này”.

- Em định về quê ở hẳn à? - Tôi hỏi.

- Không! Em chỉ về một thời gian cho ổn định tinh thần rồi lại lên Hà Nội. Có thể em sẽ xin dạy hát ở một số câu lạc bộ rồi sẽ đi học thêm một ngành khác.

- Sao em không lập nghiệp ở quê. Ở đó có bố mẹ, gia đình và ít cạm bẫy hơn.

- Chết em cũng không về. Ở nhà buồn lắm, mới cả sống ở Hà Nội quen rồi. Mới cả em có chuyện muốn nhờ anh...

- Chuyện gì em cứ nói?

- Anh có thể cho em vay chút tiền. Từ bến xe về đến nhà em còn cách 20km. Đứa bạn chỉ đưa cho vừa đủ tiền vé.

Hết sức ái ngại, tôi cho cô ta 100 nghìn tiền đi xe ôm. Cô gái cảm ơn rối rít rồi hứa sẽ trả lại tôi khi lên Hà Nội.

Khi còn lại một mình, tôi mới bật cười và nhận ra mình đã bị lừa. Câu chuyên lâm ly của cô gái rút cục chỉ để mượn tôi chút tiền mà chẳng bao giờ trả lại. Tôi không tiếc tiền mà chỉ bực rằng mình đã tin vào câu chuyện của cô ta, đã buồn và lo lắng cho một cô gái tỉnh lẻ ham bám trụ lại Hà Nội.

2 tháng sau, một lần được anh bạn rủ vào quán ca nhạc, tôi bất ngờ nhận ra cô gái đó đang hát trên sân khấu. Giọng hát buồn da diết. Ngồi ở góc quán là một người đàn ông trong trang phục trắng toát. Biểu diễn xong, cô gái đi về phía người đàn ông và trao đổi gì đó. Người đàn ông vung tay có vẻ khá gay gắt. Cô gái vội vã bưng khay nước đi về phía chúng tôi. Nhìn thấy tôi, cô giật mình nghiêng tay, cốc nước chênh vênh trên khay đổ xuống người anh bạn của tôi. Gã đàn ông mặc đồ trắng tiến đến xin lỗi chúng tôi. Anh ta kéo tay cô gái ra phía sau và tiếp đó là những tiếng quát tháo.

Hóa ra câu chuyện của cô gái là có thật. Chỉ có điều cô đã không đủ nghị lực thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh đó. Cô quay lại với người chồng không có tình yêu kia để làm gì nhỉ? Có thể cô cam chịu như vậy để được làm người Hà Nội. Chỉ vì muốn có một mái nhà ở nơi đây mà những cô gái như cô đã phải trả một cái giá quá đắt!

Xem thêm: Lộ clip nghi của nữ nhân viên Viettel abcxyz với khách hàng trong WC cơ quan