Điện thoại vợ để trên bàn đang đổ chuông. Tôi định cầm điện thoại vào bếp cho vợ thì cô ấy đã chạy ra giật lấy, lập tức tắt đi. Thái độ của vợ khiến tôi vừa bất ngờ, vừa thấy khó hiểu.
Tôi đi theo vợ vào bếp, hỏi ai gọi mà không thể nghe, phải tắt đi. Cô ấy nói có ai đó cứ làm phiền. Tôi giật điện thoại trên tay cô ấy, xem số vừa gọi đến thấy không lưu tên.
Tôi vào hộp thư Zalo, thấy vợ và người đó từng trò chuyện. Đọc mấy tin nhắn người ấy gửi, tôi giận điên người. Vợ tôi, cô ấy đang có mối quan hệ mờ ám với người yêu cũ?
Vợ chạy theo tôi giải thích, nói rằng bạn trai cũ vừa ly hôn, không hiểu sao dạo này cứ hay nhắn tin, gọi điện. Vợ tôi coi anh ta như bạn cũ, chỉ động viên vài câu. Nhưng làm sao tôi có thể tin những lời cô ấy nói. Những lời lẽ ngụy biện của đàn bà thật sự không đáng tin.
Trước khi cưới vợ, tôi từng có một mối tình. Tôi yêu người ấy hết lòng, cuối cùng đau đớn nhận về sự phản bội. Phải mất mấy năm, tôi mới nguôi ngoai vết thương lòng ấy để mở lòng với vợ tôi. Tôi từng nói với vợ, tôi có thể chấp nhận mọi khuyết điểm hay sai lầm của cô ấy, trừ phản bội. Vợ hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
Giấc mơ giúp tôi nhận ra mình yêu vợ nhiều đến chừng nào (Ảnh minh họa: iStock).
Vợ cũng như tôi, từng trải qua một mối tình. Hai nhà ở gần nhau nhưng người lớn hai bên không hợp nhau nên phản đối. Nghĩ có cố đến với nhau cũng khó hạnh phúc nên họ chia tay. Chia tay khi vẫn còn yêu, hẳn trong lòng cả hai còn vấn vương, tiếc nuối.
Tôi đã cố gắng bù đắp cho nỗi buồn của vợ và nỗi đau của tôi bằng cách luôn xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc. Nỗi đau quá khứ tưởng đã vùi sâu nay bỗng sống dậy vì thái độ mập mờ của vợ. Cảm giác ghen tuông lẫn lo sợ như chiếm lấy tâm hồn tôi, khiến tôi bứt rứt, khó chịu.
Tôi muốn vợ nói toàn bộ sự thật rồi sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ ra sao. Cô ấy phủ nhận việc còn tình ý với người xưa, chỉ thú nhận mới đây có gặp nhau cà phê một lần do anh ta chủ động tìm đến. Họ ngồi ở ngay quán cà phê ở cổng cơ quan vợ, nội dung cuộc gặp hoàn toàn trong sáng.
Nghe đến đó, lòng tôi đảo điên như sóng cuộn. Anh ta vừa ly hôn đã tìm gặp vợ tôi. Ban đầu là gặp nhau ở quán cà phê, sau đó sẽ là ở nhà nghỉ? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, trong lòng họ chắc chắn vẫn còn có nhau.
Tôi nhớ lại một lần trên chuyến tàu, có ông già ngồi đối diện nhìn chăm chú tôi rồi nói: “Số cháu lận đận đường tình duyên, yêu ai cũng yêu hết lòng nhưng nhận về nhiều cay đắng, tuổi già có khả năng lẻ bóng”. Có lẽ nào, lời ông già đã ứng nghiệm vào cuộc đời tôi?
Suốt những ngày sau đó, hễ vợ làm về muộn một chút cũng khiến tôi khó chịu. Điện thoại của vợ, tôi không cho đặt mật khẩu, về nhà luôn để trên bàn, nghe tất cả cuộc gọi tới. Vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ cho rằng, tôi quá quắt, ghen tuông vô lối. Cô ấy khóc nhiều vì tôi không tin tưởng và tôn trọng cô ấy.
“Nếu em thấy ngột ngạt quá thì ly hôn đi, ly hôn mà tự do về với người cũ”, vợ tôi nghe xong câu nói ấy liền hét lớn: “Anh vô lý vừa thôi. Nếu anh mà cứ thế này, sớm muộn gì mình cũng xa nhau”. Nếu đó thực sự là số phận của tôi, có muốn cưỡng cầu cũng không được. Suy nghĩ ấy theo tôi cả vào trong giấc ngủ.
Một chiều, tôi vừa đi làm về tới nhà, điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia có giọng gấp gáp hỏi tôi có phải người nhà của vợ tôi không? Họ thông báo vợ tôi bị tai nạn nguy kịch, đang cấp cứu. Tai tôi như ù đi, tay run run vặn ga lao tới bệnh viện.
Vợ tôi nằm trên giường, người đầy thương tích, gương mặt dù đầy vết xước vẫn rất xinh đẹp. Thấy tôi đến, cô ấy thì thào: “Em không lừa dối anh, không phản bội anh. Em từng hứa như vậy, có chết cũng sẽ như vậy”.
Tôi ôm em khóc, lắc đầu: “Không sao, em lừa dối anh cũng được, phản bội cũng được, miễn sao em sống, đừng sinh ly tử biệt là được”. Vợ tôi nhoẻn miệng cười, ánh mắt từ từ khép lại. Tôi kêu một tiếng thật lớn rồi vùng đứng dậy.
Xung quanh tôi là ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường. Vợ tôi cũng bật dậy hoảng hốt: “Anh sao thế, anh mơ thấy ác mộng à?” Giọng cô ấy lo lắng nhưng vẫn dịu dàng đưa tôi về thực tại. Hóa ra, chỉ là một giấc mơ. Nhưng chính trong giấc mơ tôi mới nhận ra, tôi yêu vợ nhiều đến chừng nào. Dù lý do gì, tôi cũng không muốn mất cô ấy.
Tôi nói dối vợ: “Anh mơ thấy em đi với người đàn ông khác”. Vợ dựa đầu vào lưng tôi: “Đừng thế nữa. Nếu một ngày nào đó em hết yêu anh, em sẽ nói thẳng, chia tay đàng hoàng, nhất định không lừa dối”.
Lời của vợ khiến tôi muốn bật khóc. Đường đường là một thằng đàn ông, sao tôi lại yếu mềm, nhỏ nhen như vậy. Chính hành xử của tôi sẽ đẩy vợ ra xa chứ không phải vì bất cứ người đàn ông nào khác. Cái thứ gọi là “số phận”, chẳng phải đều do lựa chọn và cách sống của mình mà ra sao?
Bài viết liên quan
- Dân đảo Síp bênh bà Nguyễn Phương Hằng, hé lộ 1 sự thật về nữ CEO
- Nam Em tái xuất, khóc ngập lụt MXH, bị khách tố quỵt tiền, lý do bất ngờ?
- Vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi 1 USD, nghi vấn 2 bên bắt tay tạo scandal
- Diện đầm hớ hênh đi sự kiện, Thủy Tiên bị soi lại quá khứ từng chụp ảnh nhạy cảm
- Nhà Tuấn Khang ‘hỗn loạn’, chính quyền cưỡng chế nếu 1 việc xảy ra?