Nửa đêm chồng biến mất, tôi cay đắng chờ anh trước cửa nhà nghỉ

Tôi tỉnh dậy, thấy chồng không còn ở trong phòng mà “chạy theo” cuộc hẹn lúc 0h với cô gái lạ mặt.

Năm nào cũng vậy, sau khi hai đứa con tổng kết năm học, vợ chồng tôi đều dành cho các con một chuyến du lịch.

Năm nay, sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định đi biển. Lũ trẻ háo hức, đếm từng ngày, còn vợ chồng tôi không mấy vui vẻ. Bởi kinh doanh khó khăn, đi chơi xa lại thêm một khoản chi phí. Thế nhưng, thương con nên cũng cố gắng cho các con được vui chơi như biết bao bạn bè khác.

Vợ chồng tôi kinh doanh tại nhà nên công việc khá bận rộn. Anh là người tìm các mối làm ăn rồi tạo quan hệ để có hợp đồng. Ông xã tôi tính tình vui vẻ, quảng giao nên ai mới gặp cũng quý mến.

Không biết các gia đình khác thế nào, vì tính chất làm ăn nên chồng tôi đi tiếp khách, nhậu nhẹt với đối tác như cơm bữa. Nhiều bạn bè cứ “nửa đùa nửa thật” nói, cánh đàn ông nhậu nhẹt xong lại tăng hai, tăng ba nên tôi cần cẩn thận.

Nửa đêm chồng biến mất, tôi cay đắng chờ anh trước cửa nhà nghỉ

Chuyến du lịch tưởng chừng vui vẻ đã thành “ác mộng”.

Tôi vốn dĩ không thích kiểm soát chồng, vì công việc kinh doanh quá bận rộn. Lúc bước vào hôn nhân, cả hai thống nhất, nếu chán cứ nói thẳng, hai bên sẽ có cách giải quyết để “đường ai nấy đi”.

Tôi thực sự không muốn vì nghĩ đến gia đình êm ấm, cố gắng sống một cách gượng ép rồi làm khổ nhau.

Gần 10 năm sống chung, chồng chưa bao giờ làm tôi phải suy nghĩ về những chuyện trai gái bên ngoài. Tôi nghĩ “khuất mắt trông coi”, nếu có mà không lộ ra cũng đành chịu. Bởi chẳng ai có thể theo sát “như hình với bóng”. Nếu có đi chăng nữa thì chưa thấy tận mắt, coi như không có gì.

Gác lại chuyện kinh doanh, vợ chồng tôi cùng hai con đến với vùng biển mà cả nhà đều thích. Chuyến đi giúp tôi cảm thấy được thư giãn đầu óc, sau những ngày áp lực với doanh số, kiếm tiền nuôi gia đình và trả lương nhân viên.

Chồng tôi đến nơi nào cũng có bạn bè, đối tác nên chuyện đi nhậu chẳng phải hiếm. Nói là đi du lịch nhưng chủ yếu 3 mẹ con tự đi chơi, chụp ảnh là chính.

Bước sang ngày thứ hai của chuyến đi, chồng tôi về khách sạn trong tình trạng say khướt. Buổi tối, 3 mẹ con dự định đi dạo biển cũng đành gác lại, do ông xã nôn thốc nôn tháo sau màn rượu chè với bạn bè.

Trong lúc anh đang ngủ, điện thoại để ở đầu giường báo tin nhắn. Tôi vốn không có tính tò mò, nhưng chuông reo liên tục nên đành cầm lên xem, lo nhân viên ở nhà có việc gấp.

“Khoảng 12h đêm, anh đến nhà nghỉ… trên đường… cách chỗ vợ con anh ở khoảng một tiếng. Em chờ anh ở đó. Vì vợ anh đi cùng nên em đồng ý sắp xếp lúc nửa đêm chứ giờ đó quá muộn rồi”, đoạn tin nhắn viết.

Vì không thấy chồng tôi nhắn lại nên người bên kia liên tục hỏi. Lúc đầu, tôi nghĩ ai nhầm số nhưng sau khi trấn tĩnh đã nảy sinh nghi ngờ về sự thành thật của chồng. Tôi nhanh chóng chụp lại đoạn tin nhắn vào máy, coi như giữ một bản, lỡ chồng xóa trộm còn có bằng chứng tung ra.

Là phụ nữ, nhưng tôi không ủy mị hay dựa dẫm. Tôi không thích kiểu bù lu bù loa, gọi chồng dậy đòi làm rõ ngọn ngành. Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng để làm gì, muốn làm sáng rõ mọi thứ phải có bằng chứng.

Tôi chọn giải pháp giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khoảng 22h, chồng tôi tỉnh dậy, ăn vội bát cháo hải sản rồi tắm rửa. Thái độ của anh hơi khác, nhấp nhổm chờ đợi điều gì đó.

Do không muốn vở kịch mình đang cần tìm cái kết hạ màn nhanh nên tôi cùng các con đi ngủ trước. Tuy nhiên, tôi không ngủ sâu giấc mà cố chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Khoảng 23h45, tôi tỉnh dậy, anh vẫn đang ngồi ở giường đối diện lướt điện thoại. Sau đó, tôi thiếp đi vì quá buồn ngủ. Khoảng 0h30, tôi bừng tỉnh thì  giường đối diện không còn ai ở đó. Chồng tôi có lẽ đã “chạy theo” cuộc hẹn lúc nửa đêm.

Sau khi vỗ về các con, tôi mở cửa, bước ra khỏi phòng lần theo địa chỉ như trong tin nhắn. Đó là một nhà nghỉ khá sạch sẽ và bề thế cách biển vài trăm mét. Mặc cho đường vắng tanh, tôi vẫn ngồi ở đối diện nhà nghỉ chờ cho đến khi chồng bước ra.

Sau 2 tiếng chờ đợi, một cô gái bước ra trước, còn chồng tôi đi về sau 5 phút. Từ bên kia đường, tôi chạy sang khiến chồng ngỡ ngàng.

– Sao em lại ở đây giờ này?

– Hẳn anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Anh đi đâu mà bước ra từ nhà nghỉ?

– Anh đưa thuốc giải rượu qua cho đứa bạn quen. Nó cũng đi du lịch mà nhậu say quá trời.

– Anh được lắm, diễn rất hay và rất đạt. Vở kịch nên hạ màn. Đây là tin nhắn tôi đã nhận được chiều nay. Anh lý giải thế nào? Bạn anh biết trước kế hoạch say rượu bia cơ à?

Chồng khẳng định, chuyện tin nhắn là tôi suy diễn do ai đó nhắn nhầm. Còn anh ta chỉ giúp bạn giải rượu ở nhà nghỉ. Nghe chồng giả dối, tôi đòi dẫn lên gặp bạn để chứng minh không có chuyện “mèo mả gà đồng”. Lúc đó, anh ta mới thừa nhận mọi chuyện.

Cô gái đó sống ở nơi chúng tôi đến du lịch. 2 người hẹn nhau từ trước đó 2 tuần.

Thay vì xin lỗi, chồng tôi cho rằng: “Quen nhau qua đường rồi thôi, về nhà còn ai hẹn hò được nữa. Đôi khi, đàn ông cần có không gian riêng khi đi chơi”.

Tôi không chấp nhận cách lập luận của anh. Có lẽ, chồng biết tôi ngủ rất sâu giấc nên sắp xếp cuộc hẹn vào giờ oái oăm.

Đêm hôm đó, chúng tôi trở về phòng khách sạn trong sự rạn nứt khó có thể hàn gắn. Ngày hôm sau, tôi quyết định đổi vé để về nhà sớm hơn. Anh nói lời xin lỗi, còn tôi chọn cách im lặng.

Tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng sợ có một lần ắt sẽ có lần sau. Nếu như vậy, tôi chẳng khác gì đứa ngốc nghếch để chồng lừa dối hết lần này đến lần khác.

4/5 - (1 bình chọn)

Trả lời