logo kênh sao

Con cần người ghép tủy, tôi vội vã làm xét nghiệm thì sững sờ khi vợ nói: Để em gọi bố đẻ thật của nó đến

Rồi bác sĩ gọi vợ chồng tôi vào để làm xét nghiệm. Tôi sững sờ khi bác sĩ nói con trai tôi cần phải được ghép tạng mới có thể hồi phục.

Đúng là có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ ngờ được rằng có một ngày, đứa con mà tôi dứt ruột yêu thương, dành không biết bao nhiêu tâm huyết, hy vọng lại có một ngày biến thành đứa con không thân thiết, không ruột thịt với mình.

Tôi đã từng rất yêu vợ, rất thương con, tôi càng mong chờ hơn vào một ngày gia đình sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Ấy thế mà không thể nào ngờ được rằng...

Tôi đi công tác về thì nghe được tin vợ mình đã có thai. Chuyến công tác hai tuần trở về, người thấm mệt, lại nghe được tin đó tôi đã vui mừng đến mức quên hết đi tất cả và chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì vì chúng tôi chờ đợi đứa con này đã gần 2 năm trời.

Những ngày sau đó tôi luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho vợ. Bởi vì tôi muốn bù đắp cho cô ấy tất cả những gì mà tôi đã thiếu cô ấy. Lấy nhau được gần 2 năm nhưng tôi chỉ chú tâm vào công việc. Công việc của tôi lại thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Cứ nghĩ đến những lúc xa vợ, tôi lại thấy buồn, thấy thương cô ấy, nhưng rồi khi đến với công việc, sự bận rộn lại khiến tôi quên đi tất cả. Và bây giờ tôi nghĩ mình nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Con chào đời, khoảnh khắc đó tôi đã rơi nước. Niềm vui sướng, hạnh phúc này tôi muốn giữ nó ở lại mãi bên mình. Vậy mà tôi đã thực sự có chút hụt hẫng khi nhiều người lúc bế con tôi lại nói rằng:

Con cần người ghép tủy, tôi vội vã làm xét nghiệm thì sững sờ khi vợ nói: Để em gọi bố đẻ thật của nó đến - Ảnh 1

Nguồn Internet

Sao nhìn nó chẳng có nét nào giống bố thế.

Đến chính mẹ tôi hàng ngày chăm sóc cho cháu nội cũng phải công nhận điều ấy. Còn bản thân tôi, tuy có nhiều lần ngắm nhìn con cũng nhận ra điều đó. Nhưng rồi lại nghĩ đến vợ. Cô ấy một lòng một dạ, chung thủy với một mình tôi như thế mà tôi lại lỡ lòng nào nghi ngờ cô ấy ư? Tôi vẫn yêu thương 2 mẹ con.

Cho đến 1 ngày con tôi đột nhiên có những biểu hiện lạ phải nhập viện. Nhìn đứa con mới chỉ gần 3 tuổi phải cắm một loạt ống truyền xung quanh người mà tôi không khỏi xót xa. Tôi thật sự đau lòng, và càng sợ hãi hơn khi thấy bệnh tình của con không hề tiến triển. Điều tôi lo sợ nhất không phải là gia đình tôi không có tiền chữa trị mà là phương pháp chữa trị không biết có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho con trai tôi không.

Rồi bác sĩ gọi vợ chồng tôi vào để làm xét nghiệm. Tôi sững sờ khi bác sĩ nói con trai tôi cần phải được ghép tủy mới có thể hồi phục. Con trai mình mà, tôi phải cứu nó chứ. Với lại bố con chắc chắn là phải có kết quả tương thích rồi. Tôi nhanh chóng hăng hái xin làm xét nghiệm để con tôi được phẫu thuật sớm. Nhưng khi xét nghiệm nhóm máu đã không có sự trùng khớp. Lúc tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì nhẫm lẫn xảy ra ở đây thì vợ tôi đã run rẩy kéo tay:

Con cần người ghép tủy, tôi vội vã làm xét nghiệm thì sững sờ khi vợ nói: Để em gọi bố đẻ thật của nó đến - Ảnh 2

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Để em gọi bố đẻ thật của nó đến!

Ơ… Em đang nói gì vậy? Sao lại là bố đẻ.

Vợ tôi khóc quỳ gối thú nhận thằng bé không phải con tôi, tai tôi ù đi đầu óc lảo đảo. Cú sốc thứ 2 xảy đến sau cái hôm biết tin con bệnh nặng.

Tại vì cưới nhau lâu quá không có con, bố mẹ lại suốt ngày hỏi han nên em quá áp lực.

Áp lực nên cô đã ngoại tình sao? Khốn nạn. Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà đó, khốn khiếp.

Em xin lỗi, là em đã quá yếu lòng, quá nôn nóng có con. Nhưng em xin thề em và anh ta chỉ 1 lần với nhau thôi.

Im mồm đi, từ nay con cô sống hay có vấn đề gì tôi mặc cô.

Anh ơi em xin anh, xin anh hãy thương lấy thằng bé.

Cô không đủ tư cách cầu xin tôi

Tôi chua chát không muốn nghe vợ nói bất cứ điều gì nữa. Cô ấy gọi cho gã đàn ông đó, phải năn nỉ mãi hắn mới chịu đến vì hắn cũng đã có gia đình và hắn sợ vợ hắn phát hiện ra mọi chuyện.

Tôi sững sờ, không nói thêm được bất cứ lời nào nữa trước những điều mà vợ tôi vừa thú nhận. Tôi chán nản, mệt mỏi, bế tắc vô cùng nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh đang chờ tôi cứu nhưng tôi lại chẳng phải bố nó, nghe thật nực cười.

Tiền thì tôi không tiếc. Tôi chỉ thấy hận, hận vì bản thân mình đã dành không biết bao nhiêu yêu thương, tin tưởng, hy vọng cho một đứa con không phải là con ruột của mình, càng hận hơn sự phản bội của vợ mình. Ngày mai mới có kết quả xét nghiệm, nếu thằng bé không được làm phẫu thuật sớm e rằng nó sẽ khó sống được lâu. Tôi thương nó nhưng vì quá giận vợ nên không muốn vào thăm con. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào để có thể giải quyết được ổn thỏa nhất tất cả những chuyện đang xảy ra với cuộc đời tôi đây? Ly hôn, bỏ mặc mẹ con cô ta hay nhắm mắt cứu thằng bé rồi tính? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nguồn: Dân Trí

Loading...