Ngay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không…
Ngày mới tốt nghiệp ra trường, tôi xin vào làm ở một công ty truyền thông. Tại đây, tôi thực sự bị ấn tượng, nói đúng hơn là “mê như điếu đổ”, anh giám đốc. Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại rất ga lăng. Anh nói chuyện còn nhẹ nhàng, khéo léo, cử chỉ cũng ân cần, luôn quan tâm đến các nhân viên cấp dưới.
Khỏi phải nói, người như anh, cô gái nào trong công ty chẳng “thầm thương trộm nhớ”, chứ không phải chỉ mỗi một mình tôi. Vốn sẵn tính hiếu thắng, lại tự thấy bản thân cũng xinh đẹp, nhanh nhẹn, thông minh nên tôi quyết tâm giành lấy anh bằng được.
Hàng ngày đi làm, tôi luôn ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp, tóc uốn xoăn quyến rũ. Tôi rất hăng hái trong công việc, cố gắng làm tốt mọi thứ, thậm chí còn nhận thêm việc để ghi điểm trong mắt anh. Tôi cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm với anh, đồng thời cho anh thấy tôi là người rất được – vừa xinh xắn, vừa tài năng, cư xử khéo léo…
Có thể nói, trong công ty tôi, tôi có phần trông “nhỉnh” hơn các cô gái khác. Sự tự tin của tôi đã đúng. Sau hơn nửa năm “cầm cưa”, tôi và anh giám đốc trong mơ cuối cùng cũng trở thành một cặp. Tuy nhiên, anh có một điều kiện là phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện yêu đương này cho ai.
Anh bảo, không phải tôi không xứng đáng hay anh yêu tôi không thật lòng. Chỉ là làm cùng công ty, anh lại là cấp trên trực tiếp của tôi, nếu có quan hệ tình cảm với nhau thì không hay. Tôi chắc chắn sẽ là người chịu thiệt thòi, bị “lời ra tiếng vào” nhiều nhất. Tôi thấy anh nói cũng hợp lý nên chấp nhận.
Sau mối tình viển vông, hào nhoáng, tôi mới nhận ra mình thực sự cần gì (Ảnh minh họa: Sina).
Thời gian đầu yêu anh, tôi như sống trên thiên đường. Cảm giác chiến thắng khi có được anh, được anh quan tâm, chăm sóc thực sự quá hạnh phúc. Nhưng được vài tháng, không biết có phải vì anh rất bận rộn hay không, anh dần lạnh nhạt với tôi. Anh viện lý do này, lý do kia để giảm bớt thời gian hẹn hò, hiếm khi đưa tôi đi ăn, đi chơi như trước.
Xung quanh anh vẫn có hàng tá cô gái yêu mến, theo đuổi khiến tôi khó chấp nhận, hờn dỗi. Mặc dù tôi rất muốn công khai để chứng minh anh đã là “hoa có chủ”, anh vẫn nhất quyết không đồng ý, thậm chí còn giận ngược lại tôi. Tôi đành phải xuống nước chấp nhận, miễn được làm bạn gái anh.
Bạn bè tôi đều nói tôi ngu dại, yêu đương không cần phô trương nhưng cần công khai đàng hoàng. Các bạn sợ tôi bị lừa dối nhưng tôi khăng khăng gạt đi để bảo vệ anh.
Trái ngược với anh, ở cơ quan tôi có một anh đồng nghiệp khác, gia cảnh có phần khó khăn, luôn tỏ ra rất có cảm tình với tôi. Không phải bạn trai, anh mới chính là người chăm sóc, giúp đỡ tôi trong công việc. Thậm chí trưa hè nóng bức tôi không muốn đi đâu, tôi biết anh thường cố tình giả vờ tiện đường mua đồ ăn, sinh tố hoa quả hay cốc chè bưởi… mà tôi thích cho tôi.
Dù chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập không cao, anh không bao giờ ngại mua này, mua kia cho tôi. Tôi trả tiền nhưng anh nhất quyết không lấy. Anh lúc nào cũng quan tâm, nâng niu tôi từng chút một.
Trong một lần đang làm việc, bỗng dưng tôi cảm thấy đau bụng dữ dội. Gọi cho bạn trai, anh nói đang bận, tôi tự đi bệnh viện xem sao. Khi mặt tôi tái mét, không thể gượng dậy, bỗng anh đồng nghiệp trông thấy. Anh tỏ ra hết sức lo lắng, nhanh chóng đưa tôi đi khám.
Tôi bị đau ruột thừa, cần mổ gấp, may sao có anh đưa đi chứ không thì rất nguy hiểm. Trước khi vào phòng mổ, tôi vẫn cố nhắn tin cho bạn trai giám đốc về tình hình của mình. Lúc tỉnh lại sau ca mổ, mở mắt ra là anh đồng nghiệp, chứ không phải người bạn trai cấp trên, trong mơ của tôi.
Trong khi người ta chỉ là đồng nghiệp mà rất chăm sóc cho tôi, liên tục hỏi han tôi thế nào, có đau không, mua đồ ăn nhẹ cho tôi… thì bạn trai của tôi đâu rồi? Gọi cho anh, anh còn dập máy và để lại dòng tin nhắn: “Anh đang bận lắm. Em thế nào rồi?”.
Thấy tôi bảo tôi vừa mổ xong, may sao đã ổn, bạn trai chỉ lạnh lùng nhắn lại: “Thế thì tốt rồi” và tuyệt nhiên sau đó không hề hỏi thăm thêm hay có ý định vào thăm tôi.
Nằm trên giường bệnh, tôi bỗng dưng bật khóc. Tôi cảm thấy mình thực sự ê chề, chạy theo một tình yêu chẳng ra làm sao. Lúc tôi gặp hoạn nạn, nguy hiểm, bạn trai vẫn không hề mảy may lo lắng thì tôi còn trông chờ được điều gì ở anh ta? Tôi thấm thía từng câu nói của các bạn, họ đã đúng.
Không cần suy nghĩ nhiều thêm, tôi dứt khoát nhắn tin chia tay mà anh ta còn dửng dưng hỏi: “Em chắc chưa?”. Cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không và anh không ngần ngại nói: “Có, anh thích em từ rất lâu rồi, chỉ sợ em chê anh…”.
Cứ thế, tôi có bạn trai mới. Tôi đã từ bỏ anh chàng giám đốc bảnh bao, giàu có để tiến tới mối quan hệ với chàng nhân viên nghèo. Nhưng không hiểu sao, ở bên anh, tôi mới cảm nhận được sự bình yên, ấm lòng. Hóa ra hạnh phúc không nằm ở sự viển vông, hào nhoáng mà chúng ta cần tìm được người phù hợp, thực sự yêu thương và muốn chăm sóc cho mình.
Những ngày sau đó, tôi và bạn trai mới thoải mái thể hiện tình cảm, công khai cho cả cơ quan được biết. Hàng ngày, chúng tôi chỉ đơn giản đi ăn trưa cùng nhau, tối chở nhau đi hóng mát nhưng sao mà vui đến thế.
Trong khi đó, ở cơ quan tôi vừa có vụ ẩu đả khá lớn giữa hai cô gái cùng nhận mình là người yêu của giám đốc. Hóa ra ngoài yêu tôi, anh ta cũng không thiếu bạn gái khác. May nhờ lần đau ruột thừa, tôi đã tỉnh ngộ và bước ra được khỏi “vũng bùn”.
Bài viết liên quan
- Trương Mỹ Lan đổi ý xoành xoạch, xin rồi bán, cái kết cho túi Hermes gây bất ngờ
- Xôn xao câu chuyện bố chồng 34 – con dâu 31 ở Việt Nam, danh tính khiến nhiều người bất ngờ
- Chồng nhất quyết đòi ly hôn khi phát hiện một vật trong túi xách của vợ
- Chồng lương trăm triệu chỉ đưa vợ 10 triệu, tôi gục ngã khi nhìn vào tờ sao kê tài khoản của anh ta
- Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại!